V. JOKER: ĐỌA LẠC THIÊN SỨ (3)

Spread the love

Dõi theo cái bóng biến mất vào làn mưa của Hisoka là Hans Blomqvist. Người đàn ông trầm mặc nghiêng khớp cổ, hai bàn tay vẫn đút chặt trong túi. Suýt chút nữa thì thợ săn đã không kìm được mà ra tay. Năm tháng và kinh nghiệm tôi luyện cho ông nhiều kỹ năng khác nhau. Đặc biệt là khả năng nhận biết kẻ tốt người xấu.

Thật khó nói đứa trẻ này đã trở thành ác ma, nó đứng giữa ranh giới của cái ác và điều thiện. Không, dĩ nhiên không phải là thiện, không một chút nào, chỉ là không thuần ác. Nó rất tà, rất tà ma ngoại đạo. 

Viên thợ săn chặc lưỡi một cái, nhảy lên những đống đổ nát để lên đỉnh tháp Antumbra tan hoang. Oán Linh đã bị hấp thụ, thiên thần đang dần trở lại cơ thể con người.

Hans Blomqvist co duỗi ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải. 

Hình hài của cô bé vẫn không có khuôn mặt, lại còn thiếu đi đôi chân. Bóng tối bao phủ lấy cơ thể cô bé, tạo thành một lớp váy màn đêm lơ lửng. Thiên thần hạ xuống từ không trung, rồi ngồi xuống mép tòa nhà. Chiếc váy rủ xuống hòa vào bóng đêm xung quanh, trong khi thiên thần hướng về con hẻm mà Hisoka đã biến mất.

“Đứa trẻ đó đã chạm vào cô phải không?” Hans hỏi một cách bực dọc. “Đầu óc của nó đã trở nên điên cuồng, bất kham. Nó sẽ không còn nhớ được gì kể cả quá khứ của mình.”

“Quên đi cũng là một chuyện tốt. Tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại cho cậu ấy được cái tên.”

Cô gái đáp, đôi vai mảnh run lên khe khẽ và giọng cô nghẹt lại

Vấn đề của con người vẫn luôn là lòng tham. Ở nơi mọi ước mong được thỏa mãn, rồi người ta sẽ mơ về khổ đau và cái chết. Huyễn giới là một lời nói dối của hai đứa trẻ đáng thương muốn thử làm thượng đế. 

Không, có lẽ chỉ có thiên thần là tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng của cô đã bị khát khao cuồng dại của Hisoka, đứa trẻ sẵn sàng đánh lừa cả ác quỷ, đốt cháy. Kết quả của hai kẻ bị lưu đày nơi tận cùng thế giới là một đọa thiên điên rồ, nhuốm mùi máu và dục vọng. Huyễn giới có cái giá của nó.

Tương lai của thiên thần và quá khứ của Hisoka. Mười hai năm ở Huyễn giới xoá đi mười hai năm quá khứ của cậu.

Ít nhất thiên thần có đủ can đảm để chấm dứt vào thời điểm họ hạnh phúc nhất. Ít ra, vẫn còn kịp để cô cứu lấy một phần trong trẻo trong trái tim Hisoka.

Nỗi đau làm Hans thấy khó chịu. Ông luôn bất lực trước nỗi đau của cô gái này. Thợ săn càu nhàu:

“Cô đã thả ra một con quái vật rồi.”

“Ông đã không giết con quái vật vì ông cũng nhận ra một phần tốt đẹp vẫn còn tồn tại.” Thiên thần đã bình tĩnh lại.

Hans lại càng bực dọc hơn. Thợ săn lầm bầm.

“Một phần của trẻ con… hiệp sĩ của cô đã chết rồi. Lời tiên tri đã thành hiện thực.” 

“Tôi biết lời tiên tri đó.” Thiên thần đáp. “Các người không nói với tôi thì tôi vẫn biết. Hiệp hội từng nhờ niệm nhân nhìn thấy tương lai bói cho tôi một quẻ: Thành bóng tối, những lời nguyền bám rễ. Điệu múa cuối cùng của thiên sứ đơn côi, là giấc mộng đọa thiên của đọa thần. Thiên thần gãy cánh, vũ giả mất chân. Hiệp sĩ trẻ hóa tên hề cuồng dại. Búp bê trong lồng vàng quy phục thợ săn.”  Vì lời tiên tri nên các người mới liều lĩnh đưa tôi đến đây, thực hiện nhiệm vụ này đúng chứ?”

Hans không phủ nhận.

“Lời tiên tri còn phần sau nữa.” Thiên thần nói tiếp. “Có liên quan đến ông nữa đó.”

“Vì không biết tương lai nên tôi vui sống.” Hans đáp ngay lập tức. 

Hans Blomqvist nhìn xuống cô gái đang ngồi trên đống đổ nát, lấy lại vẻ lạnh lùng và chuyên nghiệp của mình. Chiếc váy bóng tối đang chuyển động như một sinh vật vừa sống động lại vừa đe doạ.

“Đôi chân là một giao ước đánh đổi? Giao ước chưa từng xuất hiện trong các thí nghiệm trước đây.”

Thiên thần yên lặng nhìn màn mưa. Một lúc sau, cô nói:

“Cuối cùng tôi cũng hiểu được bản chất sự kết hợp của mình và sức mạnh này. Tôi không đóng vai trò là vật chứa mà là cánh cổng chuyển hoá. Chuyển hóa càng lớn thì cổng phải mở càng rộng. Khuôn mặt bị mất của tôi là giao ước để mở cổng. Những kẻ thù trong thí nghiệm của hiệp hội đều yếu và có thể hấp thụ qua bằng cánh cổng cơ bản nên không xảy ra đánh đổi.

Oán Linh mạnh hơn rất nhiều, và cánh cổng đã được nới rộng ra.”

Hans nhìn vào chiếc váy bóng tối che phủ phần thân dưới của thiên thần, lại hỏi bằng cái giọng vô cảm ông dành cho công việc.

“Hiện tại cô có thể hấp thụ được đến mức nào? Và giới hạn tối đa?”

Thiên thần đáp:

“Cuộc gặp gỡ với cậu ấy đã khiến tôi phát triển niệm của mình một cấp cao hơn. Sức mạnh của tôi thuộc hệ đặc chất: hiện thực hóa trải nghiệm và kiến tạo viễn tưởng. Tôi có thể tạo ra Huyễn giới, nơi sức mạnh của cánh cổng có thể đổ vào vùng không gian vô tận thông qua trí tưởng tượng và những giấc mơ. Sự mở rộng có hệ quả ăn mòn. Cánh cổng đang tiêu hoá dần cơ thể tôi. Nhưng tôi có thể ngăn chặn lại quá trình này bằng giấc ngủ. ”

“Một giấc ngủ dài sao…” Hans lầm bầm. “Có thể đánh thức cô dậy bằng cách nào?”

“Tôi vẫn theo dõi được tình hình bên ngoài. Dù có hơi mơ hồ trong Huyễn giới, tôi sẽ nghe thấy tiếng ông. Để gia cố Huyễn giới tôi đã đặt một thệ ước niệm. Lần tỉnh lại tiếp theo của tôi sẽ là lần cuối cùng. Cánh cổng mở ra là vô tận, có thể trung hòa bất cứ sức mạnh nào và cơ thể của tôi sẽ tan biến.”

Hans cũng có thể đoán được việc này. Ông  giữ chặt nắm đấm trong túi quần rồi buông lỏng ra. Ông hỏi một câu mà lẽ ra một người chuyên nghiệp không bao giờ nên hỏi.

“Cô có thể mở cổng cũng có thể đóng cổng đúng không? Bằng cách đóng lại Huyễn giới và dùng sức mạnh kiến tạo cô có thể cắt đứt nguồn sức mạnh này, có lại được khuôn mặt và cơ thể. Chúng tôi cũng không còn lý do để giữ cô lại.”

“Sau đó tôi cũng sẽ mất niệm vĩnh viễn. Ông để tôi đi, nhưng những kẻ khác thì không. Tôi muốn làm thợ săn hơn là con mồi.”

Hans bật cười.

“Hẳn có nhiều chuyện đã xảy ra khi cô bỏ trốn?”

Thiên thần cũng cười. Lần đầu ông nghe thấy tiếng cười của cô. Dù không phát ra từ miệng vẫn rất rộn ràng. 

“Nếu tôi nói tôi đã sống cả một đời người hạnh phúc chỉ trong một giây, ông có tin không?”

“Với cô, không gì là không thể.” Hans đẩy cao gọng kính, nói gọn. “Ta thu xếp đưa cô về.”

Thiên thần nắm lấy tay ông trước khi Hans liên lạc với thuộc cấp. Cô ngước nhìn người thợ săn. Bóng tối chuyển động những dòng xoáy dưới mái tóc bạc lất phất bay trong mưa gió.

“Tôi tha thứ cho ông, Hans Blomqvist. Bi kịch là chuyện của số mệnh, nhưng trở nên đáng thương lại là lựa chọn của con người. Đừng tiếp tục thương hại tôi nữa.”

Bàn tay cứng và lạnh của Hans run lên khe khẽ. Khoé môi ông nhích động mà không có lời nào được thốt ra.

“Hans, cảm ơn đã để Hisoka đi.”

Vậy là thiên thần dần lả xuống, chìm vào một giấc ngủ mà không biết khi nào tỉnh lại. 

Hans ngồi xuống cạnh cô gái trẻ, vẫn nắm chặt bàn tay cô một lúc rất lâu trước khi gọi các trợ thủ của mình đến.

Những bóng người nhấp nhô, chiếc lồng vàng và khoá bạc… Hans biết không cần đến chúng nữa. Tuy nhiên người ta luôn cần tin vào một thứ bảo hộ mơ hồ, giống như một cây thánh giá trong bóng tối dù cho thứ đáng sợ nhất trong đêm chắc chắn không phải ma cà rồng.

Sắp sáng rồi, mưa tầm tã mỗi lúc một nặng hạt hơn. Người thợ săn vẫn còn một việc cuối cùng ở nơi đây, cố hương… 

Antonio de Castro đang chờ trong một căn hẻm nhỏ. Thuốc lá trên môi đã tắt dưới cơn mưa tháng 11.

“Mưa đang trong dần, không còn nhớp nháp nữa.” Antonio ngước nhìn trời thật thỏa mãn và dang rộng đôi cánh tay. “Chúng ta đã có thể tự tay xóa sổ thành phố mình sinh ra như những tên ác nhân đồi bại không gốc rễ.”

Hans Blomqvist không vui vẻ như vậy. Ông trầm sắc mặt, có mấy phần cau có.

“Có nhất thiết phải thế này không?”

Nụ cười vẫn ở trên môi và trên điếu xì gà của Antonio.

“Ung thư sẽ không đưa người ta tới Valhalla đúng không? Hãy để đức vua chết trên chiến trường. Đừng quá tự tin Đao Nhỏ, chưa chắc cậu đã thắng ta.”

Hans “hừ” một tiếng, không nói gì thêm nữa. Trên những ngón tay dài của viên thợ săn đã xuất hiện một ngọn niệm đao sắc lẻm.

Đức vua của thành phố bóng tối cũng đã mở chốt an toàn cây súng lục.

Không có trọng tài nên cũng không có thời khắc nhất định cho trận đấu diễn ra. 

Mưa rỉ rả, tiếng lộp độp trên những miếng kim loại cũ lẫn vào tiếng nước lao xao khi có kẻ nào chạy qua phía xa xa.

Thanh âm của nhịp sống đang chậm rãi quay trở lại…

Đôi mắt Antonio sáng lên. Không cần phải ra hiệu, họ đều biết là lúc phải bắt đầu. 

Tiếng súng nổ đơn lẻ vang lên.

Mưa tháng mười một và âm điệu tháng tư…

Nhà vua ngã xuống ngay lập tức với ngọn niệm đao xuyên qua ngực trái.

Hans Blomqvist áp chiếc khăn tay lên phần cổ đang chảy máu, quỳ xuống bên Antonio. Thợ săn nói nói với người sắp chết.

“Con trai cậu sẽ không bao giờ biết được thân thế của nó và người dân thành phố này sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Antonio không thể trả lời. Ít nhất một nụ cười và một hơi thở hắt ra cũng đủ rồi. 

Nhà vua cuối cùng đã nhắm mắt. 

Hans Blomqvist thực hiện một nhát chém không gian, đưa di hài của Antonio về hầm mộ dưới Antumbra. Thợ săn cũng đã bí mật di chuyển xác của Vanessa và Amerius về đây. Có bao nhiêu bất đồng và âm mưu, lúc chết rồi các vì vua cũng nên nằm chung một mộ. 

Ba vua, bà đồng, oán linh… một thời đại đã trôi qua cùng một chương mới sẵn sàng hé mở. Hans Blomqvist sẽ không thuộc về trang sử mới. Sống sót hay không sống sót thì mỗi người cũng chỉ có thể tồn tại duy nhất trong một dòng thời gian mang tên ký ức.

*

Thu xếp xong mọi chuyện, Hans Blomqvist trở về. Thuộc hạ mười hai người của ông chỉ còn bốn sống sót. Oán Linh là một đối thủ mạnh vô cùng. Nếu nó không sớm phát hiện ra thiên thần và chuyển hướng, có lẽ chẳng còn ai trong số mười hai người toàn mạng.

Chiếc lồng vàng một lần nữa đã được khóa kín. Thiên thần say ngủ đang được chuyển vào trong. Một trong số những thuộc hạ của Hans dè dặt hỏi:

“Có một thằng nhóc đã thoát khỏi thành phố này. Những nhân viên bình thường không cản được nó. Thằng nhóc chắc vẫn chưa đi xa, xin lệnh cho chúng tôi đuổi theo. E là nó đã thấy thiên thần cũng như Oán Linh.”

“Nó không còn nhớ được gì đâu.” Hans đáp gọn, tỏ rõ ý muốn chấm dứt chủ đề này.

Viên thuộc hạ có chút ái ngại nhưng cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với chỉ huy. Hơn nữa điện thoại của Hans cũng vừa reo. Cái điện thoại đó chỉ có một người gọi từ trụ sở đến.

“Nghe đây, hội trưởng.” Hans nói ngay khi bắt máy. “Thiên thần số mười ba của ngài đã thành công.”

Đầu dây bên kia nói gì đó, Hans ậm ừ mấy tiếng rồi cúp máy.

Viên thợ săn kỳ cựu tựa mình vào một bức tường đổ nát, ngước nhìn lên đã thấy bình minh thấp thoáng sau những đám mây viền bạc. 

Vậy là ngày đầu tiên của tháng mười hai đã bắt đầu. Chỉ mới là ngày đầu tiên, vẫn còn đủ thời gian cho Hans thu xếp và báo cáo các sự việc đã xảy ra ở đây. Sau đó, nhất định ông sẽ trở về nhà, chuẩn bị một bữa thịnh soạn, dù chẳng có ai tới cũng sẽ rót rượu và nâng ly.

Phải, Giáng Sinh là một dịp để nâng ly.

Sống sót cũng là một dịp để nâng ly, dường như ai đó đã nói với Hans điều này, một người có lẽ đã chết rồi!

*

Không lâu sau đó, trong hắc đạo nổi lên một ảo thuật gia, một tử thần tóc hồng, với ngôi sao dưới mắt phải và giọt lệ dưới mắt trái luôn tìm kiếm những đối thủ tiềm năng. Tàn nhẫn, khát máu, quái dị, Hisoka là kẻ đã thách thức cái chết và chính mình trở thành thần chết. Nhưng mặc cho các bữa tiệc máu bất tận, sâu thẳm trong trái tim tử thần, vẫn mơ hồ một nỗi cô đơn vô nguyên cớ.

Thành phố Umbra bị xóa tên trên bản đồ, tất cả các tài liệu có liên quan đến sự kiện tháng 11, đều biến mất. 

Cư dân thành Umbra còn sống sót, đúng với nguyện vọng của Antonio de Castro, đều được tái định cư yên ổn, riêng toàn bộ kí ức của họ về thành Umbra đã bị xoá bỏ. Cũng không ai luyến tiếc gì về những ký ức này.

Mọi thông tin về thiên thần vẫn bị che dấu. Không ai nghe một tin tức gì về cô gái trong lồng vàng nữa. Những kẻ nằm mộng, đôi lúc lạc vào Huyễn giới, nơi mọi giấc mơ trở nên táo bạo hơn với sự chúc phúc của một nữ thần không có mặt. Huyễn giới  là vô cùng, ai cũng có thể ghé thăm nhưng không một ai được mời ở lại. Người duy nhất nữ thần tìm kiếm vốn dĩ đã biến đời thực thành giấc mộng điên cuồng và chẳng bao giờ nằm mộng nữa.

Cuối cùng, ở một nơi vô định, trong một ngôi nhà ấm cúng, hoài cổ Hans Blomqvist trở về mỗi dịp Giáng Sinh, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn và rót cho mình một ly rượu ngon. 

Mặc cho thương tích, cô đơn hay bi khổ, có một số người sẽ luôn bước tiếp trên con đường đã chọn. Đám người đó, sẽ nâng ly cùng định mệnh, bất chấp mọi thi phi và nguyền rủa. Bọn họ được gọi là thợ săn!

*

“Nào cùng nâng ly, cho loài người và cho chúng ta.

Người tốt và kẻ xấu, thời đại nào cũng có.

Cuộc đời,

 là quá dài để truy hoan, lại quá ngắn để truy cầu…

…chân lý giữa thời gian vặn xoắn…

Nhân loại buông mình cho lạc thú, khát khao sự giải thoát

Mặc cho đời sống vốn đã dư thừa,

…bầu trời, mặt đất cùng những bài thơ…”

Thật vô cùng và cũng thật bơ vơ!

Giáng sinh 2024.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!