III. CƠ: ĐỌA THIÊN (1)

Spread the love

Chúng đến từ mọi phía, những kẻ dùng súng và cả những niệm nhân để truy bắt hai đứa trẻ luồn lách giữa các ngóc ngách hiểm hóc của Umbra. 

Hisoka chưa bao giờ bỏ thiên thần lại mặc dù cô bé đang làm cậu chậm đi. Cậu cũng chưa bao giờ ngừng phấn khích. Càng lúc lại càng hào hứng hơn với trò rượt đuổi chết chóc này. 

Cậu tránh né các sát thủ phục kích như thể đã có sẵn một bản đồ thành phố trong đầu. Cậu biết tất cả các ngóc ngách và tính toán chính xác các tình huống có thể diễn ra. Đôi khi Hisoka cắt đuôi chúng, đôi lúc cậu đánh trả với con dao nhỏ mà bà đồng đã đưa cho. Khi Hisoka ra tay nhất định sẽ có người chết, tàn bạo, nhanh chóng và chính xác đến độ các sát thủ cũng phải kinh ngạc. 

Tuy nhiên cậu bé không phải là đối thủ của các niệm nhân. Dù nhanh nhẹn, thông minh đến đâu, các niệm nhân cậu bé cũng không thể chống lại những sức mạnh siêu nhiên, vô hình vô ảnh. 

Hisoka hoàn toàn không nhìn thấy con trăn khổng lồ đang quấn chặt lấy mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy tứ chi và bóp nát nội tạng. Đau đớn không làm Hisoka thấy khổ sở, thậm chí là phấn khích. Đau đớn là một phần quen thuộc mà cậu đã biến nó thành niềm vui để sống sót. Trên tất cả, sức mạnh vô hình này là thứ cậu đang tìm kiếm, mạo hiểm biến mình thành một món đồ hiến tế để vào tháp Antumbra. Thật không tưởng làm sao, dù không thể thấy được bằng mắt thì từng phân da thịt, từng mạch máu trong người Hisoka cũng đang cảm thấy nó. 

Lũ niệm nhân và cả đám Mafia khép chặt lại vòng vây.

“Con nhóc đâu?” Một trong số chúng hỏi trong khi con trăn vô hình đang vặn xoắn khớp vai của Hisoka.

Nhìn thấy da thịt mình chuyển động dù không có một lực vật lý nào tác động làm đôi mắt vàng rực của Hisoka sáng lên. Khao khát đốt cháy cậu…

“Nói đi.”

Khớp vai trái của cậu bé đều bị bẻ trật. Tiếp theo là tới xương. Không có một lời nào được thốt ra.

Hisoka không nói, nhưng thiên thần không lẩn trốn nữa. Cô bước ra khỏi chỗ nấp.

Niệm nhân thả Hisoka rơi phịch xuống đất, tất cả các nòng súng đều hướng về phía cô bé.

Không cần phải ra lệnh, sát thủ đầu tiên nhả đạn. Một viên đạn bằng bạc xuyên qua gối khiến cô bé khuỵu xuống. Lê một chân đẫm máu, cô bé vẫn tiếp tục bò về phía Hisoka.

“Viên đạn bạc xuyên qua người con bé rồi. Bắn tiếp, viên đạn phải ghim vào xương để khống chế nó.”

Đám sát thủ tiếp tục bắn phát tiếp theo.

“Đừng giết nó.” Một tên nhắc nhở.

Súng nổ.

“Lần này đạn mắc vào xương đùi rồi. Không trúng động mạch đâu.”

“Chuẩn bị xích.”

Chúng tiến lại gần thiên thần. Thiên thần bò đến sát cậu bé để lại một vết máu dài. 

Hisoka nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của thiên thần vang lên ngay bên cạnh.

“Cậu chạy được không?”

Hisoka thử nhích động nhẹ và gật đầu. Chân cậu vẫn chưa bị gãy.

Lũ Mafia đã tiến tới sát cùng với xích và lồng.

“Chuẩn bị nhé… tôi sẽ không khống chế được lâu…”

“Im lặng đi.” Lũ đàn ông quát.

Tiếng dây xích nặng nề kéo lê, và thiên thần với tay cầm lấy con dao của Hisoka.

Đồng loạt những cây súng lên loạt đạn tiếp theo. Máu túa ra khi cô bé đâm liên tiếp vào xương mình lấy ra viên đạn bạc.

“Ngăn nó lại.”

Lũ đàn ông quát lên. 

Tiếng hét của cô bé xé toạc màn đêm lẫn vào tiếng súng. Tiếng gào thét của một linh hồn tuyệt vọng khiến thời gian dừng lại trong một khoảnh khắc. 

Thiên thần vẫn không lấy được viên đạn ra khỏi cơ thể. Chỉ có máu đẫm cùng những viên đạn khác đã bắn vào cô. Mùi máu, sự đau đớn và cơn thịnh nộ tràn qua không gian, tạo nên một bức màn chết chóc. 

Lại là sức mạnh đó, nhưng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Sức mạnh thoát ra khỏi thiên thần càng lúc càng lớn, bất khả khống chế. Ngay khi bọn mafia chạm được vào cô bé, vầng hào quang tối quanh cô bé nâng thiên thần bay lên không.

Tiếng hét của thiên thần vang vọng. Bóng tối bẻ gẫy đôi chân đã bị trúng đạn của cô, dứt rời chúng ra khỏi cơ thể cô. Tràn ra cùng với máu là sức mạnh không thể đo lường đóng băng tất cả lũ sát thủ có mặt. Niệm nhân hay người thường đều không thể phản kháng.

“Chạy đi…”

Tiếng thiên thần vang lên gần như van xin. Cô bé không thể kiểm soát được thứ sức mạnh trong mình nữa. Giọng cô thật yếu đuối và sợ hãi.

Tất cả băng mafia đang bắt đầu bật cười. 

Ảo tưởng tràn qua người Hisoka, rõ ràng sức mạnh của thiên thần đã cố tình bỏ qua cậu thì ảo ảnh vẫn tồn tại. Sự điên cuồng của tham vọng, cơn khát máu, lòng tham vô đáy… Thiên thần đã kích động chúng trong tiềm thức và giờ đây tất cả đám Mafia xung quanh đều trở thành con rối của chính bản thân chúng. Chúng đắm chìm trong cơn mê cuồng dại nhất của mình, và rồi nổ súng.

Có kẻ tự sát, có kẻ bắn lẫn nhau…

Máu loang trong tiếng cười như một hội hè đích thực ở Umbra. 

“Chạy đi… tôi không điều khiển được nữa.” Thiên thần đang cố gắng xua đuổi cậu.

Hisoka đứng lên, chằm chằm nhìn xuống đôi chân bị vứt bỏ của thiên thần, hoàn toàn không có ý định bỏ chạy. 

Cậu cũng có cơn giận của riêng mình, ngọn lửa đó vốn đã tắt từ lâu, giờ đang cháy trở lại. Nhân tính cậu tưởng như đã giũ bỏ vẫn còn tồn tại. Sự lạnh nhạt trước nỗi đau của ban thân và người khác chỉ là một chiếc mặt nạ che đậy những tổn thương.

Hisoka bước từng bước dài về phía thiên thần.

Cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt theo mỗi bước đi. Cậu mặc cho cảm giác về sức mạnh vô hình áp đảo đang muốn xé nát cơ thể cậu ra mà tiến tới. Cậu gằn từng tiếng cười, phải để cơ thể này bị xé toạc mới có thể giải phóng được ngọn lửa trong mình.

Ảo tưởng đang đến càng lúc càng nặng nề hơn. Một đôi mắt từ bóng tối đang nhìn câu, một câu hỏi cất lên từ tận thâm tâm:

“Ngươi là ai?”

“Hisoka.”

Đôi mắt cậu sáng rực lên. Ác quỷ ư?

Cậu đã gặp vô số ác quỷ trong cuộc đời mình.

Con quỷ đang lục soát tâm trí Hisoka. Cậu không thể chống lại nó, nhưng có thừa những trò giải trí cho ác ma. 

“Ngươi từ đâu đến?” Con quỷ hỏi

“Thành phố Sao Băng.” Hisoka đáp lại. “Ta là một kẻ bị vứt bỏ, được băng đảng nhận nuôi. Ta lớn lên giữa các sát thủ, lang thang qua các cuộc trả thù và trở thành tay sai cho bất cứ kẻ nào bỏ tiền ra. Ta đã giết các đồng sự và thủ lãnh để rồi bỏ trốn đến đây.”

Một lời nói dối, con quỷ biết rất rõ. Nó tiếp tục hỏi lại:

“Ngươi từ đâu đến?”

Áp lực nặng nề hơn, như lưỡi dao lách qua các tầng não đào tìm sự thật, Hisoka lại đáp:

“Từ Glam Gas Land, một nhà ảo thuật, một diễn viên tung hứng đi theo đoàn biểu diễn khắp nơi.”

Con quỷ nhào đến cậu, lần này câu hỏi trở thành chiếc lưới sắt khổng lồ, bao vây lấy cậu. 

Hisoka tiếp tục nói dối. Cậu đáp lại câu hỏi bằng một ảo tưởng rồi lại đáp lại câu hỏi tiếp theo bằng một ảo tưởng khác. Cậu khiêu vũ với trí tưởng tượng của mình thỏa thích và đắm chìm trong ảo tưởng. Không có giới hạn, không có sự tận cùng, ranh giới giữa dối trá hay sự thật đều không còn tồn tại nữa. Đau đớn cũng chỉ là một ý niệm.

Bóng tối cuồn cuộn chảy vào cậu, nói dối là một thú vui. Vì là một kẻ nói dối bẩm sinh và dùng dối trá để sinh tồn Hisoka cũng có thể nhận ra lời nói dối của kẻ khác. Trong vô số những ảo ảnh hiện ra cùng câu hỏi của ác quỷ, cậu vẫn nhận thấy ký ức của thiên thần. 

Giống như một sợi chỉ đen muốn bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian, ký ức đượm mùi đau khổ của một kẻ kiêu hãnh dẫn dắt Hisoka.

Mỗi lần cậu tiến lại gần hơn một chút, con quỷ lại mạnh hơn một chút. Hisoka có thể nhìn thấy máu đang bốc hơi, thoát khỏi da thịt cậu, các giác quan bị phong bế và cơ thể cậu đang tan rã. Cái chết chưa bao giờ hù dọa được cậu, bóng tối cũng vậy. Chúng vốn là nơi cậu thuộc về.

Thiên thần cũng không muốn nhìn cậu chết. Cuối cùng cô để cậu chạm vào ký ức của mình.

Hisoka rơi vào một khán phòng xa hoa bậc nhất. Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê lộng lẫy rót khắp không gian, phản chiếu với những viên đá quý khảm trên nội thất lóng lánh. Rượu, bánh, các loại hạt sắp đặt kỳ công, sẵn sàng cho một buổi diễn sa hoa. Chỉ là không có một khách nào đến dự. Các băng ghế trống rỗng.

Đột ngột ánh sáng vụt tắt, các ngọn đèn rọi về sân khấu vừa khéo màn lên. Những ngôi sao vàng lấp lánh sáng trên nền sân khấu sẫm màu và ánh sáng nhảy múa từ chiếc váy thêu chỉ vàng, chỉ bạc của cô vũ công vừa xuất hiện.

“Thiên thần ư?”

Hisoka bước đến gần hơn nhưng dù đến gần đến mấy cũng không thể nhìn thấy mặt của vũ công. Cậu chạy lên sân khấu thì đột nhiên màn hạ, tất cả ánh sáng đều tắt.

Tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích đầy mùi ám muội, rồi tiếng cãi nhau xa xa, tiếng rít của những chiếc xe thắng gấp và câm lặng.

Hisoka đứng trong bóng tối một lúc trước khi tìm thấy ánh sáng trắng nhạt của những ngọn đèn ne-on lạnh lẽo.

“Không thể cứu chữa nữa.”

“Kí những giấy tờ này vào giao cho chúng tôi.”

“Việc này…”

“Con bé không còn người thân cũng không có gia sản, bệnh viện cao cấp của ông đâu phải trại tế bần phải không? Đừng quên những việc các người đã nhận làm.”

Vài âm thanh rời rạc, rồi Hisoka nhận ra cậu đang đứng trong một gian phòng màu trắng bít bùng. Mùi thuốc sát trùng và các dụng cụ y tế bao vây cậu. 

Ba người đàn ông vây quanh giường bệnh, một gã dáng vẻ mọt sách trong số đó ngồi xuống cạnh giường của cô bé, lật dở các giấy tờ trên tay.

“Rất tiếc là di chúc của cha cô để lại cho người khác. Còn mẹ cô thì chẳng có bao nhiêu tài sản. Vụ tai nạn và chi phí chữa trị đã ngốn hết phần thừa kế ít ỏi và để lại một khoảng nợ mà cả đời này cô không trả nổi. Nghe này, không có các thiết bị này, cô chỉ còn chờ chết lay lắt mà thôi…”

“Các người muốn gì?”

Gã đàn ông hắng giọng, đưa ra một hợp đồng.

“Một hợp đồng lao động có hời cho cô đấy. Kí vào đây.”

“Giao phó sinh mệnh của tôi ư?”

“Cô còn gì khác nữa sao?”

Cửa phòng mở, một người khác bước vào, Hans Blomqvist. 

Nhìn thấy ông ta tất cả các gã khác đều đứng lên tránh đường, kể cả gã mắt kính bộ dạng xấc láo. 

“Để ta một mình.”

Những kẻ khác cúi chào, lui ra.

Hans ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn hơi nóng, cầm lấy mấy bản hợp đồng trên tay, xóc xóc lại.

“Các bộ luật nhân đạo đòi hỏi sự chấp nhận của cô, chữ ký của cô khi thần trí tỉnh táo. Một sự vô đạo đức nhân danh đạo đức. Ta không có lời nào biện minh nhưng có thể cho cô một sự thật rõ ràng hơn.”

Hans cởi cặp mắt kính đen, đôi mắt trũng sâu nhìn thẳng vào cô gái đang thoi thóp qua các loại ống trợ sinh. 

“Thế giới chúng ta đang sống và quen thuộc này chỉ là một phần nhỏ của một thế giới lớn hơn. Phần chúng ta chưa biến đầy bí ẩn với những sức mạnh lớn lao. Một lúc nào đó thế giới bên ngoài và thế giới này sẽ va chạm lẫn nhau, trong một cuộc chiến sinh tồn. Thực ra đã bắt đầu rồi, chúng cố khám phá chúng ta cũng như chúng ta cố gắng tìm hiểu chúng. Không may, tin tức từ những người giỏi nhất mang về cho thấy chúng ta không có cơ hội nào để chiến thắng. Nhân loại sẽ bị tuyệt diệt nên không thể tiến hoá lên.

Liều thuốc để tiến hoá chính là đưa nguồn sức mạnh khổng lồ được tìm thấy ở thế giới bên ngoài vào một cơ thể con người. Có rất ít người có thể thích nghi. Cô là một trong số đó.”

Cô bé im lặng rất lâu rồi chợt hỏi:

“Tôi không cảm thấy chân mình nữa…  các người đã làm gì?”

“Vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Các bác sĩ nói rằng họ không thể giữ được đôi chân của cô.”

“Dối trá.”

Hans không đáp lại trong khi cô gái cố gắng hết sức kiềm hãm cảm xúc của mình. Nổi giận hay tuyệt vọng đều sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Thứ duy nhất cô còn có là một lời đề nghị.

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, cô gái hỏi:

“Còn có nhiều ứng viên khác?”

Hans xác nhận.

Cô gái lại hỏi:

“Cơ hội thành công là bao nhiêu?”

“Gần bằng không. Kể cả khi thành công, nếu cô không giữ được ý thức, chúng tôi cũng buộc phải tiêu diệt cô trước khi mất kiểm soát.”

“Cách nào cũng là chết, tại sao tôi lại phải chọn một cái chết đau đớn hơn như vậy?”

Hans đeo lại cặp kính mát của mình. Ông tựa mình ra sau, nhìn lên những ngọn đèn lạnh lẽo một lúc và đáp.

“Tôi đã xem cô biểu diễn. Điệu múa thật phi thường. Một tài năng xuất chúng… Một người như cô sẽ không muốn bị bỏ lại trong trại tế bần đến chết. Dù khác với thợ săn chúng tôi, thì bản năng của cô vẫn là tiến lên.”

Cô gái trẻ không đáp lại. Ánh sáng của ngọn đèn ne-on lạnh lẽo trở nên bất ổn. Cô bé đang đẩy Hisoka rời xa câu chuyện của mình. Tiếng nhạc và ánh sáng của nhà hát tráng lệ lại vang lên, những chùm đèn vàng, bạc, các ngôi sao thả xuống từ sân khấu kéo rèm nhung, vũ công nhảy múa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!