I. CHUỒN: Ba Vua – Castro De Antonio (1)

Spread the love

Những kẻ bị nguyền rủa được sinh ra ở Umbra. Lũ sát nhân, buôn người, những thứ cặn bã mà xã hội vứt bỏ, đều dạt đến Umbra. Thành phố bảo vệ tất cả những ai cần một chốn dung thân. Đổi lại, kẻ ở Umbra, đời đời kiếp kiếp thuộc về thành phố này, kể cả cái chết cũng không thể giải thoát. Không có thành phố tội ác nào khốn nạn đến mức quỷ dữ phải khinh bỉ như Umbra – thành phố của ba vua.

Tháng mười một kéo đến những cơn mưa dầm dề, những ngọn đèn Giáng Sinh giả dối vừa được treo lên dọc các con đường không thể làm thành phố tươi sáng một chút nào. Không khí đặc quánh, ám muội tăng dần cùng đám đông đang tụ tập lại dày đặc trước sảnh Penumbra. Thành phố đang đứng trước một quyết định hệ trọng. Ba vua đều đã quy tụ lại tại tháp Antumbra lần đầu tiên trong vòng năm mươi năm. 

Bọn họ chưa bao giờ hòa thuận. Mỗi người bọn họ bảo hộ một con đường dẫn vào thành Umbra, mỗi người bọn họ có một địa phận khác nhau mà chỉ một bước chân của người nào vào lãnh địa của người kia sẽ đồng nghĩa với chiến tranh bất tận. Chỉ có tại tháp Antumbra là ngoại lệ. Thánh đường này đã bị ám, bởi chính tổ tiên và những kẻ bảo vệ thành phố.

Nơi đây, người ta không xuống âm phủ hay lên thiên đường sau khi chết, mà mọi linh hồn đều sẽ quy tụ ở Antumbra, trở thành nô lệ vĩnh hằng cho Oán Linh, con quỷ đã bị trục xuất khỏi địa ngục.

Sự tồn tại của Oán Linh là một nỗi uy hiếp cũng như một tường thành bất khả chiến bại bảo vệ thành phố của bóng tối. Oán Linh làm người ta tin vào ác quỷ. Còn những kẻ sống đủ lâu thì hiểu, quỷ dữ không có thật, chỉ có con người.

Oán Linh là tàn niệm của thế hệ niệm nhân đầu tiên đã dùng máu và linh hồn bảo vệ Umbra. 

Đã từng có một cuộc chiến đẫm máu của các niệm nhân tại tòa tháp này hàng trăm năm trước. Thủ lãnh của họ, một niệm sư huyền thoại, không chấp nhận thất bại đã giao ước cùng các thế lực phi nhân loại, bán linh hồn mình triệu hồi Oán Linh. Oán Linh có khả năng hút lấy tất cả linh hồn và sức mạnh của kẻ vừa qua đời. Bất cứ ai chết ở Umbra, đều sẽ là bữa ăn để Oán Linh ngày càng hùng mạnh hơn. Oán Linh bảo vệ lãnh địa của Umbra một cách vững chãi và độc đoán, bất cứ ai đã sống tại nơi này, đều bị ràng buộc bởi một định mệnh phải trở về. Trở về, chết để tiếp tục nuôi dưỡng bóng tối của thành phố. Ba nhà vua cũng là những tù nhân bất đắc dĩ của Oán Linh, bị trói buộc bởi nhiều thệ ước. Oán Linh ngày càng mạnh cùng với số người chết tăng dần ở Umbra. Ý chí của nó cũng ngày càng độc lập và tàn bạo hơn. Đến mức ba nhà vua đã đưa ra quyết định tối hậu: Thanh tẩy tàn niệm này.

Không một giải niệm sư nào đủ khả năng thanh tẩy Oán Linh. Nhưng hiệp hội Hunter đã nhận lời gửi đến “thiên sứ”, người được hứa hẹn có thể tẩy uế mọi loại sức mạnh trên đời. Và ba nhà vua chuẩn bị cho thời điểm nghênh đón thiên sứ.

Hôm nay là ngày đã hẹn.

Những vì vua dù đã thỏa thuận đều có toan tính riêng. Lo lắng nhất là vị vua cai quản không lộ, Castro de Antonio, người đã đề xuất thanh tẩy và đứng ra thỏa hiệp với hiệp hội thợ săn.

Đêm nay, trước giờ thiên sứ đến, Castro de Antonio cần làm một việc bất thường so với thói quen của ông: đến gặp một bà đồng. 

Bói toán chỉ dành cho kẻ yếu, Antonio luôn cho là vậy. Tuy nhiên ai cũng biết bà đồng của thành Umbra không bao giờ bói sai.

Bà đồng lừng danh nhất của thành Umbra sống ngay dưới chân tháp Antumbra và không bao giờ ra ngoài tòa tháp. Bà ta có thể sử dụng một phần tàn niệm của Oán Linh để bói tương lai. Cái giá của tương lai cũng chưa bao giờ rẻ: mạng người. Mạng của kẻ muốn nhìn thấy số phận.

Vì vậy dù là những quẻ bói là miễn phí, không kẻ nào dám đến tìm bà đồng ngoài những vị vua hoặc những kẻ vô cùng thế lực, giàu có. Họ trả một số tiền vô cùng lớn, đổi lại một kỹ năng đặc biệt của bà đồng: Thế thân.

Khi Antonio bước vào sảnh chờ, thế thân của ông ta đã được chuẩn bị sẵn. Thế thân bắt buộc phải là một thiếu niên mười hai tuổi, có cùng ngày sinh tháng đẻ với chủ nhân. 

Antonio ngồi xuống đối mặt với thế thân của mình. Một cậu bé sinh ngày sáu tháng sáu, vừa mới qua tuổi mười hai được một chút. Đôi mắt bị bịt chặt sau lớp vải đen dày, ngồi bất động ngay thẳng trên băng ghế đá lạnh lẽo. Hầu hết các cậu bé đều đã được tiêm á phiện trước đó để trấn áp nỗi sợ. Việc làm thế thân mang lại một khoảng tiền lớn cho gia đình nhưng tất cả các cậu bé đều biết cái chết chờ đợi họ sau khi xong việc. 

Kể cả với một vị vua thành phố bóng tối, việc phải hiến tế một đứa trẻ cho ác quỷ cũng đáng ghê tởm. 

Antonio nắm lấy bàn tay đứa trẻ.

Bàn tay lạnh, mảnh và mượt như bàn tay một đứa con gái. Nhưng cái khiến vì vua thông thái chú tâm là bàn tay cậu bé không hề có chút mồ hôi nào, dáng ngồi thoải mái của cậu bé cũng thẳng tắp, không có vẻ gì đã thấm á phiện vào máu.

Á phiện không ảnh hưởng tới nó sao? Thằng bé đã trải qua những gì mà đến cái chết cũng không thể hù dọa được? Antonio thầm nghĩ, bắt đầu các thủ tục cần thiết để liên kết với thế thân. Một phần quá khứ đổi một phần danh phận.

Đầu tiên là quê hương.

“Hãy trả lời ta thật thà, dưới con mắt bóng đêm đang phán xét. Ngươi từ đâu đến?”

“Không từ đâu cả.” Đứa trẻ trả lời với một giọng tuyệt hay. Nhẹ, ấm, âm điệu lên xuống như tiếng gió ngoài hiên vắng. 

Đôi mắt sắc lẻm của Antonio nheo lại. Đứa trẻ này làm ông cảnh giác. Nguy hiểm ư? Không thể nào, nó chắc chắn đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng bởi các chuyên gia. Nó không có niệm, cũng không mang theo một vũ khí hay chất độc ám sát nào, chỉ là nó khiến Antonio không cảm thấy thoải mái. Có một loại khí chất ghê sợ trong làn da sáng đẹp và giọng nói giàu âm điệu của thằng bé. Antonio thậm chí có chút nhẹ nhõm vì thằng bé sẽ chết ngày hôm nay.

Tiếp theo là nghề nghiệp.

“Ta là công dân của thành phố Umbra. Còn ngươi, kẻ không từ đâu cả, ngươi đã từng làm gì?”

“Một ảo thuật gia.” Thằng bé đáp.

“Còn ta là một vị vua. Ta là vua của bóng đêm, nhà vua thông thái của con đường trên không thành Umbra.” 

Cơn buồn nôn càng lúc càng dâng lên, Antonio muốn nhanh chóng kết thúc, ông trao đi thông tin và  hỏi điều cuối cùng.

“Ta có một giấc mơ lớn, tốt đẹp cho thành phố này. Còng ngươi, nói cho ta biết, tương lai của ngươi, tương lai mà ngươi muốn trở thành.”

Đôi môi mỏng của cậu bé vẽ ra một nụ cười rộng, lặng lẽ. Dù đôi mắt đã bị bịt kín, Antonio cũng chắc rằng mắt nó cũng đang cười, một nụ cười như kết nối sâu thẳm với bóng đêm của tòa tháp này.

“Thứ tôi muốn trở thành là thứ mà ông không thấy được, cũng không thể tưởng tượng ra.”

“Thứ đó sẽ được dùng để đánh đổi hôm nay.” Antonio tiếp tục, sự thỏa mãn với cái chết được ấn định của thằng nhóc ngày càng trở nên sâu cay hơn. “Tương lai của ngươi đánh đối lấy cái nhìn thoáng qua trong tương lai của ta. Ảo thuật gia không đến từ nơi đâu, ngươi là kẻ không tên, không số phận. Danh tánh của ngươi và ta sẽ hoán đổi cho nhau trong khoảnh khắc này. Từ thời khắc này người là Antonio de Castro.”

Bóng tối trong căn phòng đá dâng lên cao dần, dày sặc, biến thành những dải lụa quấn lấy gã thiếu niên.

Nó không còn có thể nghe thấy hay cảm thấy gì nữa. Nghi lễ thế thân đã bắt đầu.

Một lớp rèm mở ra, hé lộ ánh sáng leo lét của vài ngọn bạch lạp. 

Antonio đứng lên tiến về phía những ngọn nến. Cậu bé đi theo ông ta như một cái bóng lặng lẽ, kể cả bước chân cũng không có âm thanh nào. 

Phía sau những ngọn đèn, một bộ bài đã bày ra sẵn. Bộ bài của chủ nhân xa xưa sống tại thành phố này, tòa tháp này, chủ nhân của Oán Linh. Sức mạnh của Oán Linh chảy trong nó, đôi mắt của những kẻ chết đang nhìn từ trong bộ bài.

Antonio đứng cạnh gã thiếu niên. Bàn tay đưa lên phải đặt lên trên những là bài mà không chạm vào. Đứa trẻ cũng làm theo như một con rối. 

Những ngọn nến lập lòe chao đảo mặc dù chẳng có một ngọn gió nào trong phòng. 

Bóng tối quanh phòng rung rinh, những là bài như có sức sống đang nắm lấy bàn tay trắng nhợt của đứa trẻ. Nó trải những lá bài ra trong khi bàn tay của Antonio di chuyển ngay phía trên bàn tay nó.

Rồi đứa trẻ bắt đầu bốc, những lá bài đang điều khiển sự lựa chọn của nó…

Một lá, hai lá, ba lá…

Antonio nhắm mắt. Không được nhìn vào những lá bài, chỉ có đứa trẻ nhìn vào đôi mắt vong linh. Nó sẽ thực hiện lời giao kết hiến sinh! Còn lời tiên tri được truyền đến cho nhà vua.

Một bài thơ vang lên trong đầu Antonio, từng âm điệu một rất rõ ràng:

Mặt trăng máu chạm vào ngai bóng tối.

Bầy chim đêm từ bỏ chuyến săn mồi

Nữ thiên sứ mang phép màu giải tội

Trước định mệnh cũng không thể giải trừ.

Mưa tháng mười một, âm điệu tháng tư

Đừng để ướt, hỡi kẻ muốn di cư.

Antonio lùi lại một bước hay nói đúng hơn là bị đẩy bật ra khỏi bộ bài trong khi đứa thiếu niên vẫn còn đứng ngây như phỗng ở chỗ cũ.

Lời tiên tri đã kết thúc, Antonio vội vã bước khỏi phòng. Giờ là lúc bóng đêm của tòa tháp nhận món quà hiến tế.

Ngay lập tức hộ vệ thân cận của ông ta chờ sẵn trong bóng tối bước vào.

Tiếng súng nổ vang lên hai lần khi Antonio đã bước khỏi tòa tháp với một nơi thở dài nhẹ nhõm. Đứa trẻ đã chết, nghi thức hiến tế đã chấm dứt và ông ta sống sót với lời tiên tri. 

Mặt trăng máu, ngai bóng tối là nói về cuộc chiến trước đây. Ngày Huyết Nguyệt, Oán Linh trỗi dậy, cái tên Umbra thành phố bóng tối từ đó cũng được đặt cho vùng đất này. Trong khi đó, gia huy nhà Antonio là con cú, “bầy chim đêm” rõ ràng ám chỉ các động thái của ông. Chuyến săn mồi chính là một lời đồn mà các gián điệp của ông đã mang về. Đổi lại sự thanh tẩy của hiệp hội Hunter, thành Umbra và ba vua phải cải tà quy chính. Ba nhà vua chẳng dễ gì ngoan ngoãn phục tùng. Amerius, vua của con đường ngầm đang im lặng, trong khi Noa Noa, nữ vương của con đường trên mặt đất ủ mưu cho một cuộc bắt cóc thiên thần giải niệm để có một trao đổi tốt hơn với hiệp hội. Ít nhất, đó là những gì Antonio biết được từ các tin tình báo.

Lời tiên tri có phải đang khuyên Antonio tránh xa các sự kiện tại Umbra? Còn việc  nữ thiên sứ đối mặt với định mệnh “không thể chối từ” có phải ám chỉ cuộc sáp nhập sẽ thất bại? Có phải vì thất bại nên mới nên án binh bất động, có phải là khuyên Antonio nên “di cư” ngay trước khi cơn mưa tháng mười một kéo đến? 

Tháng tư trong tiếng cổ ở Umbra đồng âm với cái chết. Antonio là người khởi xướng kế hoạch trừ niệm, tái lập và thanh lọc hoạt động của Umbra, ông là “kẻ muốn di cư” đến một vùng đất khác, một cuộc đời khác. 

Antonio tìm đến bà đồng không chỉ vì định mệnh của mình, mà còn vì ông muốn biết Oán Linh đã biết được bao nhiêu phần kế hoạch thanh trừng. Một con ác quỷ cũng sẽ không nằm yên chờ chết. Oán Linh có vẻ đã biết về thiên sứ, xem ra sự thanh bình của Umbra chỉ là một khoảng lặng trước tâm bão.

Những suy nghĩ trùng điệp theo Antonio ra cầu thang lớn, nơi các tùy tùng của ông đang chờ đợi để hộ tống nhà vua của con đường trên không, tiến lên đỉnh tháp. Giờ lành sắp điểm, thiên sứ của hiệp hội đã đến rồi.

Nữ hoàng Noa Noa Khát Máu vẫn chưa xuất hiện, trong khi Amerius Nguyền Rủa băng qua Antonio de Castro tại một ngã rẽ. Amerius nháy đôi mắt dơi và nhếch khuôn miệng dày thô kệch lên thành một cái rãnh đáng ghê tởm trên làn da tối màu.

“Tiệc tùng sắp bắt đầu rồi.” Vua của những đường cống ngầm thẽ thọt trước khi biến vào một trong những cách cổng dẫn xuống lòng đất của tòa tháp, nơi thiên sứ và tùy tùng sẽ đến Umbra.Ngọn cờ thêu gia huy hình con cú treo cạnh ngọn cờ gia huy dòng nước ngầm bay phần phật trên đỉnh tháp Antumbra báo hiệu hai nhà vua đã đến. “Đừng để ướt”  có phải ám chỉ dòng nước ngầm đen tối kia? Còn ngọn cờ Oán Linh của Vanessa đang rủ xuống, nữ hoàng Khát Máu, hậu duệ trực hệ của kẻ mang đến tàn niệm Oán Linh chắc chắn sẽ không chỉ đồng ý với kế hoạch thanh tẩy một cách dễ dàng? Ả còn đang trù tính điều gì đây?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!