III. CƠ: ĐỌA THIÊN (3)

Spread the love

Cái chết là một trải nghiệm mà thiên thần đã quên đi từ lâu. Đột nhiên cô nhớ ra lý do mình tồn tại. Không phải để cứu thế giới… mà vì cô không muốn sống một cuộc đời đầy hối tiếc. Cô không muốn trở thành một kẻ đáng thương.

Các cuộc chiến vẫn tiếp tục. Thay vì chiến đấu với các thực thể được thiên thần tạo nên, thiên thần trực tiếp đấu với Hisoka. Cô không có khả năng sức mạnh thể chất mà bù đắp lại bằng các vũ khí tăng cường. Chiến đấu, sát niệm, sự hưng phấn, khao khát chiến thắng khiến cô hiểu ra điều Hans Blomqvist đã nói ngày trước hoàn toàn không phải dối trá. Chiến đấu là một loại bản năng bẩm sinh của nhân loại. Tuy nhiên, một số khác lại có bản năng mạnh mẽ hơn, không thể tồn tại mà không tiến lên, không thể cam tâm từ bỏ nếu chưa rút xuống hơi thở cuối cùng. Hans, Hisoka và cô đều là cùng một loại người… 

Các trận chiến và các trò chơi đầy thử thách của bọn họ là cuộc chiến của hệ niệm dùng theo muôn vàn cách khác nhau đối đầu muôn vàn hệ niệm có sẵn trong một con người. Một trận chiến kéo dài rất nhiều năm.

Thiên thần vẫn không có tên, cũng như Hisoka chưa bao giờ kể về quá khứ của mình. Chỉ những sợi tơ ràng buộc vũ công đã tan biến để thay thế bằng một ràng buộc khác trong trái tim. 

Họ không bao giờ phàn nàn, cũng chưa bao giờ buồn chán. Những trò chơi là vô tận. Nhưng ở nơi thời gian không tồn tại, ý thức về sự giả dối là bất biến. Một ngày nào đó, bọn họ phải tỉnh ra.

Đến một ngày, Hisoka bị đánh thức bởi tiếng xe cộ qua lại. Cậu nhận ra mình đang trong một căn hộ tươm tất, đầy ánh nắng. Bên ngoài, đường phố chưa bao giờ có người lại đang tấp nập.

Đứng im lặng một lúc bên cửa sổ, cố nhớ lại ngày hôm qua. Hôm qua họ chơi một trò chơi mới: câu cá núi lửa. Nhiệt độ là khắc tinh của Hisoka trong khi trò chơi bắt buộc phải câu được con cá khổng lồ trong dòng dung nham nóng chảy. Thời gian được giới hạn cho đến khi núi lửa bùng nổ và con cá chỉ xuất hiện trong các đợt phun trào sẽ nhấn chìm niệm lực có đặc tính cao su của cậu.

Hisoka bắt được con cá lớn với vô số vết phỏng. Con cá cháy rực mắc vào lưỡi câu, lao vút lên không trung, thiên thần chui ra từ bụng cá ngay khi ngọn núi bùng nổ. Dung nham trùm lên biến thành nước, miệng núi lửa thành thành một hồ nước nóng lộ thiên. Thiên thần ôm lấy Hisoka rơi vào lòng hồ, cùng nhìn đám nổ trên bầu trời hoá một trận mưa sao băng. Trong sự hưng phấn và cuồng nhiệt Hisoka thốt lên: “Ta yêu em mãi mãi, chỉ mình em đến hết cuộc đời.”

Cậu đã nói lời đó vô cùng thành thật. Hisoka luôn luôn thành thật với bản thân. Họ ngủ cùng nhau bên bờ hồ, vậy mà lúc tỉnh dậy cậu đã ở trong một căn hộ giữa thành phố náo nhiệt. 

Mấy con mèo rừng, báo con và sói con mà họ nuôi cọ cọ dưới chân xin ăn.

Hisoka rời cửa sổ đi tìm nhà bếp thì phát hiện ra sau một cánh cửa là cả một khu rừng rậm. Huyễn giới của thiên thần luôn đầy bất ngờ. Cậu tìm một ít đồ ăn trong tủ lạnh, dẫn lũ thú vào rừng và cùng ăn sáng với chúng dưới một gốc gây lớn. Những đốm nắng lùa qua lá rậm nhảy nhót, lũ chim ồn ào gây sự chú ý của lũ động vật săn mồi. Chẳng mấy chốc chúng đã bỏ dở hộp thịt mà đi săn con mồi sống, về mới mái nhà thực sự của mình.

Hisoka cũng về lại nhà, đánh răng, tắm rửa, chải chuốt. Cậu chọn bộ vest đẹp nhất, ăn diện sang trọng và ra ngoài lúc mặt trời đã lên cao. Cậu đi dạo rất lâu cho đến khi hoàng hôn rồi đến thẳng nhà hát trung tâm, người ta đang xếp thành hàng dài trước giờ biểu diễn. 

Hisoka đút tay vào túi áo, chiếc vé hạng nhất đã có từ lâu. Cứ như vậy cậu bước vào trong, thưởng thức một ly sâm-panh và hạt hạnh nhân.

Đèn đã tắt, màn đã hạ, các màn biểu diễn bắt đầu. Những tiết mục nhào lộn, uốn dẻo dàn dựng công phu và rồi vũ công xuất hiện. Cô đeo một chiếc mặt nạ vàng, mời Hisoka xuống diễn chung với cô một tiết mục.

Cậu yêu cầu một bộ bài và những sợi dây thừng. Họ diễn một trò ảo thuật kết hợp múa đương đại với nội dung về một con búp bê bị nhốt trong lồng vàng. Những lá bài của ảo thuật gia xuất hiện cùng những ngọn đao, con búp bê nhảy múa để tránh khỏi phi đao trong khi sợi dây trói chân và tay cô ngày càng ngắn đi, siết chặt lại. 

Cuối cùng con búp bê tìm được thoát được khỏi lồng. Lá bài cuối cùng của ảo thuật gia là một con Joker phóng ra hoá thành kẹo ngọt và pháo hoa.

Những tràng vỗ tay vang lên không dứt. Màn hạ xuống, khán giả ra về. 

Thành phố lặng thinh và chiếc mặt nạ vàng của vũ công được cởi ra.

Vũ công vẫn không có khuôn mặt.

Cơ thể cô nhỏ lại như ngày trước, Hisoka cũng trở lại thành một thiếu niên mười hai tuổi. 

Những ngón tay dài của cậu siết chặt rồi mở ra, đôi môi mỏng cũng nhếch thành một nụ cười.

“Nhìn này, tôi vừa có một trò mới dành riêng cho em.”

Cậu vuốt bàn tay lên mặt. Khuôn mặt ngay lập tức cũng trở thành một màn đen tối không còn đường nét nữa.

“Giờ thì chúng ta giống nhau rồi.”

“Phải… giờ thì chúng ta giống nhau…”  Thiên thần nắm lấy bàn tay cậu… “Tôi sẽ không thể nào quên…”

Thiên thần mừng vì cô không còn có khuôn mặt nữa. Họ đã vui như thế, cớ sao lại phải khóc. 

Hisoka bước lại gần, ôm lấy cô lần nữa, sau rất nhiều năm… hoặc có lẽ cả đời mình, cậu cũng không biết đến nước mắt là gì.

“Tên của tôi là Hisoka, còn em?”

Thiên thần nói cho cậu cái tên của mình. 

“Thật là đẹp!”

Cơ thể họ bay lên theo những chiều khác nhau, chỉ còn bàn tay nắm chặt. 

Mưa đang rơi, họ vẫn đang rơi xuống trong một con hẻm nhỏ tăm tối của thành Umbra với Oán Linh ngay ở trên đầu và những tên mafia đã chết dưới đất.

Vết thương của thiên thần đã liền lại, máu không chảy nữa. bắt đầu từ thắt lưng, một chiếc váy bóng tối mọc ra thay cho đôi chân đã mất. Đôi cánh đen vươn dài trên vai với những bụi lân tinh vàng. Cô đang bay lên.

Những ngón tay đan chặt vào nhau đang trượt đi trong cơn mưa ẩm ướt. Hisoka gọi tên cô thật lớn, một lần, hai lần, ba lần… thật lớn như hét vào quá khứ và tương lai của họ. 

Nhưng Hisoka của thế giới này chưa từng sống vì quá khứ hay tương lai, cậu chỉ có thực tại vô cùng sinh động mà thôi.

Bàn tay họ tách rời hẳn, thiên thần bay lên dần. Hisoka rơi xuống, lịm dần, điều cuối cùng cậu thấy là giọt lệ rơi xuống trên mắt trái màu tử đinh hương. Khuôn mặt cô bé đã hiện ra, dù chỉ là khoảnh khắc… là khuôn mặt thực sự cô từng có, là con người mà cô đã quên đi… 

Thật đẹp. Cậu nghĩ, đó là khuôn mặt đẹp nhất cậu từng thấy. Giống như một giấc mơ khi tỉnh lại sẽ chẳng còn nhớ được gì.

Mưa đang rơi, tháng mười một lạnh giá trong tiếng gầm rú của Oán Linh và rồi bừng sáng những ngôi sao vàng, sao bạc tung toé của thiên sứ giáng trần, bắt đầu cuộc thanh tẩy.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!