IV. BÍCH: LỜI NGUYỀN (2)

Spread the love

“Trông cậu buồn bã quá.”

….

“Thiên thần không đến từ thiên đường phải không?”

“Từ tội lỗi…”

“Con người đứng trước đại dương không nhìn thấy được bến bờ, con người đứng trước cái chết không thấy được tương lai. Tâm trí chúng ta chối bỏ tận diệt, bất chấp sự mỏng manh của thân xác này.

Thứ còn lại dưới đáy tuyệt vọng, có lẽ là sự thù ghét dành cho chính bản thân mình.”

Những dòng đó thuộc về báo cáo của Hans Blomqvist trong thí nghiệm thiên thần số 13: biệt danh – Vũ Giả.

Cô gái không có tên, cái tên của cô gắn liền với sự nguyền rủa, nên người ta không chỉ tránh nhắc đến mà còn cố hết sức quên nó đi. Cô cũng không có mặt, khuôn mặt cô đã đánh đổi cho sự trả thù.

Ngày thử nghiệm kết hợp sức mạnh từ lục địa Tối với Vũ Giả thành công, Hans cũng có mặt. Nhiệm vụ của ông là cắt rời mảng không gian của thực thể trong trường hợp không thể khống chế.

Thử nghiệm thành công. Tuy nhiên có xảy ra các biến động bất thường trong lúc thiên thần dần thành hình. Ngay từ những bất ổn đầu tiên, Hans đã lập tức thực hiện nhát chém không gian cách ly cô với phần còn lại của thế giới. Việc đó có lẽ đã ngăn chặn một thảm họa, nhưng cái giá vẫn rất lớn: Hơn năm trăm người đã chết cùng một lúc.  

Từ những người quen biết thân thuộc như: đồng môn khóa vũ đạo, thành viên đoàn biểu diễn, thân quyến hai bên cha mẹ, cho đến viên tài xế gây ra tai nạn cho gia đình vũ công và ba thợ săn đã tiếp cận thiên thần lần đầu đều đã chết.

Mọi thông tin về những cái chết này đã bị che đậy. Lời đồn thì vẫn lan truyền, tất cả những ai còn sống đều muốn chôn vùi ký ức về một kẻ bị nguyền rủa. 

Hans tiếp tục theo dõi đối tượng trong mảnh không gian bị tách rời mặc cho các lời cảnh cáo từ hiệp hội. Duy trì liên tục một không gian tách rời cũng làm tuổi thọ của Hans sụt giảm đi nhanh chóng. Tuy nhiên kèm theo sự thù địch dành cho thử nghiệm số 13 là khao khát. Sức mạnh mà Vũ Giả đã tiếp thu lớn hơn bất kỳ đối tượng nào trước đây đã thuyết phục hội thợ săn để Hans tiếp tục lưu giữ không gian của cô thay vì thả nó vào vô định. 

Sau một thời gian, cơ thể cô gái dần định hình lại. Thân xác được tái lập nguyên trạng, chỉ ngoại trừ khuôn mặt. 

Hans thử tiếp cận thiên thần nhiều lần. Ông là một thợ săn lão luyện, một người trầm tĩnh cực độ sau hàng trăm lần vào sinh ra tử. Vậy mà mỗi lần đến gần cô gái ông đều không thể chịu đựng được các ảo giác liên tục bủa vây. 

Tất cả chúng là những mảnh ghép vô biên từ ký ức của những người đã chết bất ngờ trong cuộc thí nghiệm, và có cả một phần ký ức của cô gái.

Từ đó, Hans bắt đầu điều tra về tai nạn đã thay đổi cuộc đời Vũ Giả. Cô đã từng là một ngôi sao đầy triển vọng, một thiên tài chói sáng. Nghe nói hào quang của cô đã đe dọa vai diễn của một tiểu thư hoàng tộc. Cũng nghe nói trong gia tộc cô có người rắp tâm chiếm đoạt gia sản của cha cô và những kẻ khác khinh thường người mẹ có xuất thân tầm thường của cô. Tất cả chỉ là lời đồn,  tuy nhiên vẫn có vài manh mối có thể chứng thực được: như vụ tai nạn vốn không nghiêm trọng đến nổi phế đi hai chân của vũ công. Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ đôi chân có lẽ để bảo đảm cô sẽ không bao giờ nhảy múa được nữa. 

Hans muốn đi xa hơn nhưng các đầu mối đều bị chặt đứt. Mọi tài liệu và điều tra liên quan tới cô đều đã khép lại, không ai có thể chứng minh các lời đồn. Đặc biệt là sau vụ đột tử tập thể càng không ai muốn nhắc đến cô gái bị nguyền rủa.

Một người đã bị chối bỏ sự tồn tại và ép buộc rời khỏi sự tồn tại, có quá thừa lý do để căm giận. Trả thù hoặc có thể chỉ là lòng ghen tị. Ai biết được cô đã nhìn thấy gì vào thời khắc trung hoà cũng bóng tối. 

Chỉ có một thứ chắc chắn: cô không còn tương lai nữa.

Vụ thảm sát là một cơn bộc lộ các cảm xúc tiêu cực bị dồn nén. Sau sự bộc lộ không thể cứu vãn, thiên thần đã tự tan rã như một hành vi của trốn tránh?

Vì tất cả đều là giả thuyết Hans rất kiên trì tìm kiếm một ánh sáng trong bóng đêm. Ông sắp xếp tất cả những thông tin đã có, phân loại chúng trong nhiều năm. Kết hợp với vô số lần tiếp cận thiên thần trong không gian khép kín, cuối cùng ông có được một vài manh mối dẫn đến linh hồn gốc của cô.

Thợ săn không thể đến quá gần, thì vẫn ông có thể để lại các thông điệp.

Các thông điệp của ông rất nhất quán: thông tin về những người đã chết, cuộc đời tốt đẹp của họ, tương lai lẽ ra họ có thể đặt được, hoài vọng của họ… 

Không có một lời buộc tội nào đi kèm với thông điệp. Hans đưa ra sự thật, những mảnh của hiện thực mà vũ công đã tạo thành. Tàn nhẫn và hiệu quả, tất cả các thông điệp đều dẫn đến một ràng buộc trong vô thức: Chuộc tội.

Quay về để chuộc tội!

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, thụ dưỡng nền giáo dục tốt, từng là một cô gái tốt, đầy triển vọng, nếu phần người trong cô vẫn còn, cô gái sẽ quay lại chuộc tội. 

Những thông điệp cuối cùng Hans gửi cho thiên thần là về cha mẹ cô. Lần đó, gần như Hans đã đến được với bản thể của cô trong hàng triệu triệu ký ức.

Không thể gọi là đau buồn với những gì bủa vây thiên thần. Có lẽ gánh nặng là một từ đúng hơn. Nhưng không có gánh nặng sẽ không có gì trói buộc đôi cánh, giữ được hình hài và một kiếp nhân sinh. 

Thiên thần đã quay trở lại.

Các chỉ số ổn định từ từ và rồi cô gái có lại lý trí. 

Các bài kiểm tra diễn ra, mức độ nguy hiểm hạ xuống. Thiên thần đã bắt đầu giao tiếp và đồng ý hợp tác. Cô bé bước vào chiếc lồng và xiềng xích của mình một cách tự nguyện. Cô thực hiện các thí nghiệm của hiệp hội một cách ngoan ngoãn và lặng lẽ. 

Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ thiên thần chỉ trả lời những gì được hỏi rất ngắn gọi. Các cảm xúc của bản thân đều hoàn toàn bị triệt tiêu. Cô cũng không cần ăn uống, ngủ nghỉ hay bài tiết. Ngoài cơ thể không ai biết cô còn lại bao nhiêu phần con người.

Hans Blomqvist trở thành trưởng nhóm giám hộ thiên thần. Ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, thợ săn vẫn còn nhớ cái hy vọng ông đặt vào cô: sự tiến hoá. Nhưng ngay cả khi nói ra lời đó, Hans đã biết sẽ chỉ là bịa đặt. Cuối cùng, cô sẽ chỉ là một món vũ khí khác của nhân loại mà thôi.

Thiên thần phải trả cái giá của sự thù hận, còn Hans trả cái giá cho một lời nói dối.

*

Qua khung cửa sổ vỡ, trên mảnh đất thời thơ ấu tối tăm, đôi mắt xám của viên thợ săn lão làng chứa đầy ánh sáng. 

Có thể Hans đã góp phần tạo ra một thiên thần cho nhân loại, nhưng chưa bao giờ ông lại tin thiên thần thực sự tồn tại. Trong chiếc lồng vàng và xiềng xích bạc, giam giữ một đọa lạc thiên sứ chờ ngày phán xét. 

Số phận là một tạo tác gia nghiệt ngã. Có những kẻ đã định phải thất bại, có những kẻ đã định phải đau khổ, vũng vẫy cách nào cũng không thể trốn thoát. Điều khốn nạn nhất không phải vì họ không có lựa chọn mà vì những tố chất cấu tạo nên con người họ rốt cuộc sẽ ràng buộc họ vào con đường đã định. Thiên tài hay lòng tốt chỉ làm khuếch đại bi kịch của kẻ đã được đánh dấu hiến tế mà thôi.

Con người vốn là một tạo vật mỏng manh, khiêu vũ không dứt giữa cuộc đấu của lương tâm và thù hận, giữa khát khao và đạo đức. Kể cả với những kẻ đã ngả vào một địa hạt nhất định, vẫn sẽ có những câu hỏi vọng lại từ quá khứ, hoặc tương lai phủ nhận niềm hạnh phúc của hiện tại.

Trong chiếc lồng, vốn chẳng có gì đẹp ngoài ánh sáng của vàng. Đối với một vũ giả đã không còn có thể nhảy múa, tồn tại chỉ là địa ngục. 

Chịu đựng, bình tĩnh, lý trí là những phương châm để Hans sinh tồn và đối mặt thiên thần. Thợ săn đã sống với một cái đầu lạnh lẽo và thực tế, cho đến hôm trong ánh sáng vàng và bạc của những bụi sao lộng lẫy bung xòe trong bóng đêm… Thiên sứ chiến đấu với Oán Linh, quê hương ông đang được thanh tẩy và trái tim Hans tưới đẫm sự xúc động sâu xa. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!