Lão già kể chuyện dừng lại. Không khí tĩnh lặng trên núi cao thật buồn. Đôi mắt thiếu niên cũng thật buồn. Y xin phép lão già, bỏ ra ngoài tuyết.
Y đi một lúc khá lâu, trở về lại cáo lỗi lần nữa rồi mới pha trà chiều cho lão. Y vốn được dạy dỗ rất tốt, khuôn phép lễ nghi rất chuẩn mực.
Lão từ tốn nhấp một hơi trà nóng rồi hỏi:
“Ngươi đang nghĩ về điều gì?”
Hắn đáp:
“Về kết thúc của Kiếm Thần.”
Lão già hỏi:
“Tại sao? Ngươi không thắc mắc về số phận của Tùy Phong sao?”
Thiếu niên đáp:
“Tùy Phong là một kẻ cho dù sống hay chết cũng đều không có gì hối tiếc. Còn Kiếm Thần thì khác. Hắn không thể chết. Một kẻ chưa từng sống thì không xứng đáng để chết.”
“Người trong thiên hạ nghe câu đó, tất thẩy đều sẽ phanh thây ngươi.”
“Hắn không phải người trong thiên hạ. Vứt bỏ tự ngã để trở thành thần, cậu thiếu niên đơn độc trong Thu Linh tĩnh đó, không xứng đáng bị lãng quên.”
Lão già dừng chung trà trên môi… từ từ lão lại ngước lên nhìn thiếu niên một lần nữa. Trong đôi mắt đã mù từ lâu như thế có một thứ ánh sáng đang xoáy vào gã thiếu niên, chiếu đến tận tâm can gã.
Một lúc, lão già kể chuyện hỏi:
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Thiếu niên đáp:
“Vãng bối mười sáu tuổi.”
Lão già từ từ đặt chung trà xuống, nhắm mắt lại và thở một hơi dài.
Lão không hỏi gì thêm và tiếp tục câu chuyện kể của mình.
Ngoài trời lất phất tuyết rơi và nắng nhạt màu.
*
Phía tây, cây cành đã rụng hết lá, thu đã dần tàn, trăng cũng đã khuyết…
Lá khô mục rữa như tấm thảm dày trải khắp ngọn núi, gian nhà nhỏ chìm trong những dãy lá rụng vàng man mác đó.
Trong nhà đốt nến, ánh sáng hắt ra ngoài mông lung trong ánh vàng của lá rụng còn ấm áp hơn trăng khuyết trên cao.
Mộ Dung Thành mặc một chiếc áo màu thanh thiên, tựa vào trường kỷ và ca một khúc ca cổ nhạc.
Cuối cùng thì người lão đợi cũng đến. Khinh công của kẻ đó nhẹ nhàng hơn một chiếc lá rơi, đến nỗi lão cũng không thể nghe ra, nhưng sát khí của y dù đã tan loãng trong những cơn gió vẫn còn rất sắc bén.
Tùy Phong lướt nhẹ qua cửa sổ. Thoáng một cái y đã ngồi đối diện Mộ Dung Thành.
Lão vẫn còn đang hát khúc ca cổ. Và y lắng nghe cho đế lúc khúc ca chấm dứt.
Họ Mộ Dung từ tốn ngồi thẳng dậy.
Lão hơi mỉm cười trong lúc nhìn hắn, như thể đang thưởng thức một vở kịch hay. Giữa bọn họ không có gì để nói với nhau. Tùy Phong đã đến đây để hoàn thành vai diễn của mình. Còn lão, kẻ viết những vở kịch hay, bây giờ cũng bắt đầu thử một vai diễn nhỏ.
Ánh sáng của ngọn nến lướt qua gương mặt họ. Cả hai đều có vẻ gì đó bình thản, tự nhiên.
Bụi đường trên nét mặt Tùy Phong, những vết nhăn dài trên đuôi mắt như cười của Mộ Dung Thành… bọn họ đã đóng khung một giây phút đó lại.
Y đặt cây trường kiếm thanh khiết trong hộp xuống bàn, ôm quyền nói:
“Người sư phụ muốn giết phạm vào quy tắc của con. Con không giết y. Còn quà này con tìm cho hỷ sự nhưng bây giờ chẳng còn hỷ sự nào để mừng. Người phụ nữ của sư phụ, con không trao đổi mà muốn đoạt lấy.”
Mộ Dung Thành cười lớn:
“Hảo bảo kiếm. Hảo đồ đệ, ngươi chưa bao giờ làm ta hết bất ngờ.”
Mộ Dung Thành nhấc tay, chỉ về hướng nhà trong… hành lang u tối, phập phồng rèm mỏng uyển chuyển trong cơn gió đêm như cánh bướm tả tơi.
“Ngày mai, vào lúc hoàng hôn, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”
Tùy Phong lắng nghe những lời đó, hắn dừng lại một lúc rồi bước đi, bóng áo của hắn bị cơn gió lộng ngược lên như chiếc cánh dơi lớn.
*
Lúc Tùy Phong đến tìm Mộ Dung Thành, sư phụ cũng không có vẻ gì kỳ vọng y sẽ mang lễ vật đến. Đứa trẻ này từ nhỏ đã không thể trói buộc, ông ta cũng chẳng còn lạ gì. Nhưng Tùy Phong giống như Khương Khả Ca, đều là những cờ đã hết tác dụng trên bàn cờ lớn của ông ta. Số phận của bọn họ chẳng qua chỉ là một cuộc vui chơi thoáng chốc của Vô Nhai cốc chủ trước khi bắt đầu bàn cờ mới.
Tùy Phong muốn gặp nàng. Mộ Dung Thành đơn giản chỉ cho y lối đi.
Cuối hành lang, là phòng của nàng.
Mái tóc xõa dài, bay rối trong cơn gió đêm… khuôn mặt chìm trong bóng đêm… quay lưng về phía ánh trăng bên cửa sổ…
Đuôi mắt dài và hàng mi dày đổ bóng ma mị xuống gò má. Nàng ngồi bên cửa sổ đu đưa theo một khúc ca của gió ngoài song, nàng như không còn tồn tại… như con tằm đêm nhả tơ bằng tóc kết lại sinh mệnh của chính mình.
Trông nàng đẹp như một ma nữ đã bước qua bên kia cuộc đời.
Hắn nói:
“Ngày mai ta sẽ mang cô đi khỏi nơi này.”
Nàng mở mắt, đờ đẫn như vừa tỉnh giấc mộng dài… nàng nhìn quanh một lúc lâu như để xác định hướng giọng nói và cố gắng nhớ ra Tùy Phong:
“Ta không còn muốn đi đến nơi nào nữa.”
Y vẫn rất tự tin, rất nồng hậu:
“Không biết thì chúng ta có thể thử. Biển không được thì núi, còn có những cánh đồng, phố thị. Nhất định sẽ tìm ra một quang cảnh cô muốn ngắm nhìn”
Nàng nhìn Tùy Phong, có một chút ý cảm tạ trong đôi mắt đã thất thần.
“Ta đã là một người sắp chết rồi.”
Giọng nàng rất chậm rãi và bình thản. Những lời nói đó giống như một sợi tơ mảnh chậm rãi dứt khoát và bền chặt.
“Ta là người luyện bướm. Hiểu Mộng Hồ Điệp ăn độc mà sống, ta luyện bướm bằng máu của mình vì chất độc nuôi bướm mà sẽ chết. Ta đã là người sắp chết. Ngươi đừng vì ta mà lãng phí cuộc đời mình.”
Tùy Phong bước về phía nàng, đến gần sát nàng và đưa tay vén những lọn tóc như tơ tằm rối bay phủ khuôn mặt nàng. Y ôm lấy khuôn mặt gầy và mỏng mảnh đó, hướng nàng đối diện y:
“Ngày mai, lúc hoàng hôn xuống ta sẽ đến để dẫn cô đi. Ta không biết liệu mình có thể sống sót hay không. Chỉ cần cô sống tiếp thì ta cũng sẽ sống sót vào ngày mai. Vì vậy hãy vì ta mà tiếp tục sống. Không cần nghĩ tới tương lai, chỉ cần nghĩ tới ngày mai thôi, được không?”
Vậy là Tùy Phong bỏ đi.
Lúc quay đi khỏi đó, y nhớ nàng không còn đu đưa người theo bài ca của cơn gió nữa, có lẽ là nàng khóc, hoặc có lẽ chỉ dửng dưng. Những việc y làm, có lẽ đều rất vô ích, rất ngông cuồng.
Ngày mai sẽ quyết đấu với sư phụ của mình để tranh giành người đàn bà của ông ta. Thì sao chứ, thậm chí y còn không nghĩ đến những thứ đó trong đầu. Y chỉ biết, ngày mai sẽ đưa nàng đi.
*
Lão già kể chuyện hỏi thiếu niên.
“Ngươi nghĩ gì về trận đấu của Tùy Phong và Mộ Dung Thành?”
Thiếu niên đáp:
“Mộ Dung Thành cơ bản chưa từng coi trọng Tùy Phong, trong số Thiên Can Địa Chi, ông ta cũng không coi trọng ai nên mới có thể tùy tiện hy sinh bọn họ. Hai mươi bốn người mà ông ta không coi trọng vẫn có thể xưng thần trong võ lâm, thì võ công của Mộ Dung Thành cao hơn không chỉ là vài bậc.”
Lão già hỏi hắn:
“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Thiếu niên suy nghĩ một chút rồi nói:
“Tùy Phong không thể thắng, không có cơ hội thắng.
Không một thế lực nào có thể tùy tiện tấn công Thần Kiếm sơn trang vào ngày đại hôn của Kiếm Thần nếu Mộ Dung Thành không nhắm mắt làm ngơ. Ông ta một mồi lửa thiêu rụi bá nghiệp chính mình lập nên, lại giết sạch kẻ thù, hẳn là có âm mưu lớn hơn mà ông ta không thể cho phép bất kỳ sai sót nào diễn ra.”
Lão già kể chuyện chầm chậm hỏi:
“Tùy Phong chắc cũng nghĩ được như ngươi. Hắn có thể ngông cuồng nhưng không ngu ngốc.”
“Hắn đi quyết đấu là vì nàng. Vì nàng, hắn có tự tin của mình. Và hắn có lẽ cũng tin rằng vì nàng sẽ còn có người khác đến.”
“Người khác?”
“Người duy nhất thắng được Mộ Dung Thành.” Thiếu niên đáp. “Là người ông ta đã dày công lập giết chết, sẵn sàng hy sinh hai mươi bốn Thiên Can Địa Chi, kẻ kiếm thuật đã đến mức của thần, uy hiếp đến sư phụ của mình. Chỉ có Kiếm Thần mới thắng được ông ta.”
Lão già kể chuyện nói.
“Vết thương trên cơ thể không nhẹ mà vết thương tâm hồn của kẻ bị cả thiên hạ truy giết, kể cả sư phụ và đồng môn cũng muốn giết chắc hẳn còn trầm trọng hơn.”
Thiếu niên tuy đồng ý, mà lại có ý kiến khác:
“Sau khi tạo ra một vị thần, Mộ Dung Thành lại tìm cách giữ lại một phần con người của Kiếm Thần. Đưa Tiểu Tịnh đến cho hắn, rồi mỗi mùa thu gặp Khương Khả Ca, cô gái trên bờ biển… từng người từng người một giữ lại phần nhân tính của hắn và cũng đã kích động sâu sắc tâm can Kiếm Thần. Trên chiến trường Thần Kiếm sơn trang, Kiếm Thần cũng chỉ là một con người. Nhưng vì là một con người, hắn sẽ có ý chí cầu sinh. Vì có ký ức trở lại, hắn sẽ có thứ để đứng lên bảo vệ.”
Lão già mù mỉm cười, lại uống một ngụm trà. Lão nói.
“Phải, Hiểu Mộng hồ điệp đậu trên vai yhắn không chỉ giải được độc tố trong người mà còn đánh thức được ký ức. Đứa thiếu niên mà ngươi bất bình thay đó, đã thức tỉnh trong cái chết của một vị thần.”
*
Nếu có kẻ hỏi nàng về cuộc đời mình, nàng sẽ đáp đó là một câu chuyện buồn. Vì từ ban đầu, nàng đã biết được kết cục.
Kết cục của đời sống là cái chết, mà cũng vì hữu hạn, cuộc đời mới thật vi diệu. Là một người luyện bướm, nàng dĩ nhiên hiểu rõ. Bướm cũng như cuộc đời nàng, vốn là thứ phù phiếm chẳng ai cần, chỉ là một ý niệm về tình yêu đẹp đẽ mà thực tại nhân gian chẳng mấy chốc sẽ xóa mờ.
Là nàng chọn cho mình đời sống như vậy, là nàng quá kiêu hãnh để từ bỏ kết cục của mình.
Lúc Tùy Phong đến gặp, hắn lay nàng tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài.
Thật kì lạ, kí ức đầu tiên nàng nghĩ đến lại là Tiểu Tịnh khi tỉnh mộng.
Lần đầu gặp Tiểu Tịnh, nàng đã rất ghen tị. Tiểu Tịnh có thể ở bên cạnh y, là người của y, vì y mà chết, vì y mà sống. Nàng ghen tị đến mức chỉ muốn giết cả Tiểu Tịnh lẫn sư huynh của mình.
Phải, rồi y sẽ mãi mãi nhớ đến Tiểu Tịnh, nhưng suốt đời sẽ không nhớ đến nàng. Cả cuộc đời nàng là một sự thất bại.
Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp, tư vị thật nhạt nhẽo làm sao. Nếu lúc đó Tùy Phong không xuất hiện, nàng cũng chẳng còn lý do gì lưu luyến nhân gian.
Nàng hỏi y:
“Nếu ta ở bên ngươi suốt đời nhưng suốt đời ta không thể quên được hắn, thì ngươi có chấp nhận không?”
Tùy Phong đáp, rất bình tĩnh.
“Ta biết nàng suốt đời không quên được hắn. Nàng cũng không cần quên hắn. Chỉ cần trong lòng nàng có ta và ở bên cạnh ta thì từ từ hắn cũng sẽ không làm nàng đau được nữa. Ta tự tin sẽ có thể làm cho nàng hạnh phúc.”
Nàng bật cười.
Lâu lắm rồi nàng mới lại cười. Một người con gái nghe được những lời đó từ một người đàn ông thì có ai không vui vẻ cho được?
*
Ngày cuối cùng của mùa thu, ánh sáng có màu như bạc, cây cành trụi lá phủ sương lấp lánh…
Nơi tận cùng của rừng lá đỏ, bên cạnh vực sâu, trên núi cao… trận đấu của Mộ Dung Thành và Tùy Phong diễn ra.
Lão già kể chuyện nói:
Đó là một trận đấu kỳ lạ vì không ai nghĩ là mình sẽ thua.
Mộ Dung Thành được biết đến như một kẻ không bao giờ thất bại. Đừng nói là võ công của y cao hơn Tùy Phong mà cho dù võ công của y có thấp hơn thì y cũng không thể thất bại. Y luôn có cách để tất thắng.
Khi những chiêu thức của bọn họ làm lu mờ ánh hoàng hôn, khi kiếm của Mộ Dung Thành có cơ hội đâm xuyên qua trái tim của Tùy Phong thì lão bỗng cảm thấy ớn lạnh.
Đó là một luồng sát khí trầm trọng và hùng mạnh đến nỗi sương mù trong núi cũng bị trôi dạt đi.
Lúc đó Mộ Dung Thành nhìn thấy kẻ mà lão không chờ đợi.
Hắn đi đến từ chân trời, máu vẫn còn rỏ xuống trên lưỡi kiếm xanh, vẫn còn đẫm trên đầu tóc và y phục. Thanh kiếm xanh biếc như mùa thu phản chiếu bóng dáng gần giống như ngạ quỷ của hắn, trên nền lá thu tàn tạ càng làm khung cảnh thêm khô kiệt, chết chóc.
Mộ Dung thành và Tùy Phong cùng thu kiếm.
Kẻ đó đã đến, không ai cần đánh nhau nữa. Trước kiếm thần, vạn kiếm chỉ có thể tuân phục.
Kiếm của hắn là thiên hạ đệ nhất, đời trước không có ai so được, đời sau không có kẻ sánh bằng. Kiếm của một kẻ đã đánh mất chính bản thân mình.
Mộ Dung Thành tra thanh kiếm Vô Khuyết vào vỏ, y hướng về Tùy Phong, chầm chậm hỏi.
“Ngươi có nghĩ là hắn sẽ đến không?”
Tùy Phong thực lòng đáp:
“Ta không nghĩ là hắn còn sống.”
Mộ Dung Thành tán thưởng:
“Sát khí của hắn dường như đã thay đổi.”
Tùy Phong tán thành.
“Phải. Ngày trước thì trống rỗng, bây giờ thì bi ai.”
Mộ Dung Thành gật đầu. Y hỏi lớn:
“Bệnh đau đầu của ngươi đã khỏi rồi sao?”
Hắn không đáp, vẫn chầm chậm bước tới, một kẻ đã tiều tụy và đau khổ đến tận cùng của giới hạn. Một kẻ giống như quỷ vương tái thế.
Mộ Dung Thành không một chút nao núng, vẫn còn còn thể cười. Giọng cười mỗi lúc một lớn, càng lúc càng sảng khoái và đắc ý.
Tùy Phong hỏi:
“Sư phụ không thấy sợ sao? Nếu hắn đã tới đây, thì sư phụ sẽ không thể sống nổi.”
Mộ Dung Thành hỏi:
“Không phải ngươi chính là người đã tìm ra cách giết chết một vị thần sao?”
Trong ánh mắt lão đầy đắc thắng, cái nhìn của lão khiến Tùy Phong rùng mình… Y nhìn về phía nhà sau, chẳng còn nghĩ đến cuộc chiến nữa, một mạch chạy về nơi đó.
Mùa thu, trời ảm đạm… ánh sáng bạc lả tả trên những cội cây tàn…
Giữa ngôi nhà bên vực thẳm, giữa lá thu vàng mục rữa, có một chiếc giường đẹp. Trên giường, một người đàn bà trang điểm lộng lẫy đang nằm… đôi mắt nàng khép lại, bóng của làn mi dài đổ xuống gò má… đôi môi nàng đỏ mọng như mỉm cười…
Kiếm Thần nhìn nàng từ xa. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng, mà là lần đầu tiên đã nhớ được nàng.
Bên tai y có tiếng sóng vỗ, có tiếng lá rơi… có người thiếu nữ đợi du tử ở Chân Trời…
Người con gái đó đã chạm vào hắn và rơi nước mắt, lúc đó, hắn nghĩ đó là nước mắt dành cho một người đàn ông khác và trong mắt nàng là du tử chưa về.
Lúc đó, hắn nghĩ, kẻ được nàng đợi chờ thật là hạnh phúc. Nếu hắn là kẻ đó, hắn sẽ không bao giờ ra đi một mình nữa.
Lúc đó, hắn đã không nói ra. Hắn sợ nàng từ chối.
Và nàng… đã không nói ra… nàng sợ hắn phũ phàng.
Kiếm Thần không còn thấy bầu trời và rừng cây tàn tạ, hắn chỉ cảm thấy bóng tối… thoang thoảng mùi hoa cúc nơi Mộc thành.
Kiếm của Mộ Dung Thành phóng tới, tâm trí Kiếm Thần vẫn còn lưu lạc trong mê cung giếng Tử Linh. Khúc du ca nào dẫn lối được cho hắn đi?
*
Mộ Dung Thành ngắm nhìn nàng. Nàng thật là đẹp. Một người đàn bà chỉ đẹp khi cô ta ý thức được mình xinh đẹp và muốn mình xinh đẹp.
Nàng trang điểm trước gương, trang điểm thật lộng lẫy và nàng mỉm cười suốt.
Mộ Dung Thành hỏi:
“Tùy Phong đã nói gì mà khiến nàng vui như vậy?”
Nàng quay sang nhìn lão, đôi mắt nàng trong sáng đến độ lão cảm thấy ngạc nhiên.
“Không phải một tân nương nên xinh đẹp sao?”
Lão nhíu mày có vẻ rất thú vị.
“Đẹp lắm. Nàng thật là một người đàn bà kỳ lạ. Nàng trang điểm cầu kì như vậy là để đợi hắn đến đón đi sao? Nàng trang điểm ngay trong phòng ngủ của chúng ta, trước mặt trượng phu nàng như vậy sao?”
Nàng mỉm cười và bỗng hỏi:
“Sao chúng ta không uống rượu nhỉ?”
Mộ Dung Thành bật cười, lão lắc lắc đầu nhưng rồi cũng đi lấy rượu.
Bọn họ uống rượu trong phòng, căn phòng hoa chúc vẫn còn treo đèn đỏ tân hôn.
“Rượu rất ngon.”
Đôi má nàng hơi ửng hồng vì hơi rượu, đôi mắt cũng long lanh hơn, một người đàn bà lúc gần say là lúc thật xinh đẹp.
Mộ Dung Thành vuốt ve gò má nàng và cắn nhẹ lên vành tai nàng. Đó là người đàn bà của lão, một người đẹp và thú vị.
Giết một người đàn bà như vậy cũng là một điều đáng tiếc.
Nhưng Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, trên đời này có rất nhiều người đàn bà đẹp và thú vị.