Tùy Phong ngồi trên một cây ngô đồng, nhìn xuống dòng suối bạc.
Phía xa xa lửa đã tắt, khói vẫn còn bay, đó đã từng là Thần Kiếm Sơn Trang… xa hơn một chút nữa sẽ đến Ly Biệt Lâm và rồi sẽ đến Vô Nhai Cốc.
Hai mươi mấy năm, Thiên Nhai tạo ra được hai mươi bốn Thiên Can, Địa Chi, xưng làm thần, chỉ trong một đêm chỉ còn mình hắn sống sót. Đều chết dưới một thanh kiếm đã được phong thần trong số thần linh.
Tùy Phong bất đắc dĩ mới phải mục kích cảnh chiến loạn. Phàm kẻ không thích giết người cũng không thích thấy người chết, không thích tranh đoạt. Y luôn miệng nói muốn giết Kiếm Thần trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng chỉ vì kiếm là cái đích đến trước mặt, duy nhất mà y có. Một ngày nào đó, khi tìm được một cái đích khác, y cũng sẽ không còn muốn làm thiên hạ đệ nhất làm gì nữa.
Có vẻ như Tùy Phong đã tìm được rồi.
Vì vậy, y phải chờ ở đây, giết thêm một người nữa cho chủ nhân của mình để đổi mạng người con gái hắn yêu.
Toán tử bước ra khỏi sơn trang bốc cháy thì cũng là lúc Tùy Phong rút kiếm. Y bình thản mà Khương Khả Ca cũng rất bình thản.
“Nguoi có bói mệnh số của mình bao giờ chưa?” Tùy Phong hỏi.
“Xem bói cho chính mình là việc bị cấm trong sư môn.” Toán tử đáp.
“Vậy sao? Hay là để ta xem cho ngươi một quẻ bói vậy. Thần Toán Tử, cũng có một chữ “thần” phải không? Thiên Can, Địa Chi không phải đều là những thứ dùng trong bói toán, xem ngày tháng, định phong thủy sao? Ta đoán nhé, Kiếm Thần cai quản Thần Kiếm sơn trang, nhưng Thần Toán Tử mới là người bày mưu giành thiên hạ cùng với Mộ Dung Thành.”
Khương Khả Ca ngước nhìn Tùy Phong, trên ngọn cây ngô đồng chìm trong bóng tối chợt nghĩ tướng mạo kẻ này trong đêm có phần giống một tử thần đến bắt người. Tuy nhiên tử thần không y sợ. Ngược lại Khương Khả Ca còn có vẻ rất thanh thản, rất bình tĩnh mà kể lại một phần ký ức:
“Mẹ ta vào rừng trở về có mang ta. Vì không biết ai là chồng mình nên khi ta sinh ra đã bị gọi là con của yêu tinh. Lúc mẹ ta mất, người trong làng đánh đuổi ta đi may mà được sư phụ cứu về.
Ta bị đánh đến hôn mê, hết gặp mộng mị này tới mộng mị khác. Ta nghe tiếng động ngoài cửa, liền hỏi sư phụ: Có phải yêu tinh đến đón con không? Sư phụ ta đáp: Là gió. Ta nhìn ánh sáng luân lưu trên sàn, hỏi: Con thấy bóng của một bầy chim lớn vỗ cánh bên ngoài gọi con đi. Sư phụ đáp: Là bóng cây thôi.
Sư phụ – ta đã hỏi – người không thể để con nằm mộng sao, về một nơi con thuộc về.
Ông ấy đáp: Không cần. Tất cả chúng ta đều đang sống trong giấc mộng của người khác rồi.
Ta chưa bao giờ hiểu hết điều ông ấy nói. Thuật bói toán của sư phụ, ta cũng không lãnh hội hết. Nhưng giấc mộng của Mộ Dung Thành thì ta hiểu. Sư phụ của huynh cũng cho phép ta nằm mơ. Thiên Can Địa Chi… đều là những bố cục ta bày ra cho ông ấy. Bao nhiêu năm nay, việc các ngươi đến gặp ta, cũng là ta thay mặt ông ấy, “quản lý” những đồ đệ khó bảo của Vô Nhai.”
Tùy Phong không có chút ngạc nhiên nào. Chỉ có thanh kiếm trên tay y tuốt trần hướng về phía Khương Khả Ca.
“Ngươi không nên sống trong giấc mộng của người khác.”
Thần Toán Tử gật đầu, rất bình thản đáp:
“Ta muốn tỉnh mộng rồi. Giúp ta đi.”
Tùy Phong nhảy xuống khỏi ngọn ngô đồng cao, bóng tối của áo choàng phần phật bay trong cơn gió mạnh, nhưng thanh trường kiếm đã thu lại rồi.
“Tại sao?” Khương Khả Ca hỏi.
“Ta không giết kẻ chán chường. Ngươi muốn chết thì tự sát đi.”
Tùy Phong bỏ đi, Khương Khả Ca lại gọi:
“Không có lễ vật thì làm Kinh Kha bằng cách nào?”
“Kinh Kha đã thất bại rồi, hà cớ phải học theo.”
Tùy Phong đáp mà chẳng thèm quay lại.
Năm năm trước, Mộ Dung Thành có hỏi Khương Khả Ca về khắc tinh của mình. Toán tử nói ông ta mệnh kim khắc với hỏa, nghiệp khởi đại lâm mộc, càng nên tránh gió lớn để khỏi lửa to. Trong số các đệ tử, xung khác nhất là với Tùy Phong.
Vậy mà Mộ Dung Thành lúc phân chia lại đưa Tùy Phong vào Bính, thiên can dương hành hỏa. Ông ta một mực muốn chứng minh nhân định thắng thiên. Trận lửa lớn này cũng là chừa hắn lại cuối cùng.
Khương Khả Ca thở dài, mơ hồ dường như đã hiểu được những lời của sư phụ trước kia. Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp, toán tử tính thiên cơ nhưng đã không tính cái đập cánh của một con hồ điệp. Y mừng vì mình đã không tính đến!
*
Vì Tùy Phong không thích giết người nên Mộ Dung Thành cho y một công việc khác: bảo vệ người đàn bà của y.
“Người sẽ trở thành phu nhân của ta, sẽ thu hút rất nhiều kẻ ám sát.”
Một vị “thần” khác có lẽ đã cảm thấy có chút tự ái khi bị sai đi bảo vệ một người đàn bà. Tùy Phong thì không. Có việc là hắn làm, việc gì cũng tận tình tới nơi tới chốn. Thế là suốt bốn năm trời, y quanh quẩn ở Nguyệt lầu, không đến gần, cũng hiếm khi đi xa.
Đôi lúc y nói chuyện với nàng, nhưng phần nhiều cũng chỉ quan sát từ xa. Một người đàn bà đẹp và buồn, một người đàn bà đã thuộc về một người đàn ông khác.
Trên có mấy kẻ có thể giết được một người luyện Hiểu Mộng hồ điệp chứ? Nhiệm vụ này chỉ là cái cớ giữ chân ta. Vì vậy, đôi lúc Tùy Phong đi đây đi đó. Cuối mùa hạ, y sẽ đi tìm một ít trà sen, đầu mùa thu đi đặt một ít bánh nướng thật tinh tế, tân kỳ mang đến làm quà cho nàng, rồi qua tết trung thu nhất định sẽ đi xem bói giải khuây. Năm lại năm trôi, bình bình đạm đạm, chán chán chường chường đến độ y đến trước mặt nàng, hỏi thẳng:
“Cô muốn đi không? Ta đưa cô đi, nhân gian rộng lớn như vậy ở mãi cái tòa lầu này không chán sao?”
“Tôi đã đi rồi.” Nàng đáp. “Tôi vừa nhìn thấy biển.”
Quả thực nàng cũng đã đi khỏi tòa lầu này một thời gian ngắn. Lúc nàng quay lại chính là khiến Tùy Phong cảm thấy thật nặng nề trong lồng ngực.
“Vẫn còn nhiều đại dương nữa. Cô không muốn biết có gì phía bên kia đại dương sao?”
Nàng ngước nhìn, làm y nghĩ đến một con thỏ trắng vừa rơi vào bẫy của thợ săn, mà chính y lại là người kết liễu.
Tùy Phong kéo tay nàng lại:
“Chờ đợi một người đã lãng quên mình, có đáng không?”
“Đã nghĩ đến đáng hay không, đã không chờ rồi, phải không?”
Tùy Phong không biết phải trả lời như thế nào nữa. Cả đời y chưa từng thực sự đau đớn, nhưng y cũng là lần đầu muốn biết đau khổ là ra sao.
“Ít nhất, cô có thể kể với ta.”
Nàng mỉm cười.
Lúc đó nàng không nói. Đến khi nàng nói ra, Tùy Phong lại ước gì y không phải nghe.
“Ngày xưa sư huynh của ta muốn rời khỏi Vô Nhai, nên đã phải chịu cực hình và bị ném xuống Tử Linh Tỉnh. Ta luôn nghĩ rằng huynh ấy sẽ trở về để đưa ta cùng đi.”
Nàng xoãi người lên bàn, vươn tay về cửa sổ, nơi ánh nắng hắt qua song và những bông lau trắng…
“Một tháng sau khi huynh ấy ra đi, Mộ Dung Thành đến tìm ta và dẫn ta đi gặp lại sư huynh. Huynh ấy nằm trên giường, hơi thở thoi thóp vẫn chưa cử động được nhưng vẫn còn nhận ra ta. Đôi mắt sư huynh thật là buồn.
Lúc đó ta mang đến cho huynh ấy cúc hoa hái ở Mộc Thành. Là hoa cúc xanh mà huynh ấy rất thích.
Năm sau nữa ta lại được Mộ Dung Thành dắt đến gặp ca ca. Huynh ấy bắt đầu đã quên… quên ngày sinh của ta… quên mất những thói quen và những khúc ca… rồi huynh ấy quên mất tên của ta, tên của mình…”
Tùy Phong hỏi:
“Hắn vì Ly Biệt thang mà quên?”
Nàng đáp:
“Ly Biệt thang chẳng qua là Thủy Tinh Tâm hái trên hồ Ngọc Bích. Kẻ muốn luyện thành loại kiếm pháp vô địch thiên hạ đều phải từ bỏ, đều phải làm lại từ đầu. Không chỉ phải phế hết võ công trước đây mà còn phải vong ngã… sư huynh đã chọn kiếm và từ bỏ ta.”
“Tại sao cô vẫn tiếp tục chờ đợi hắn?”
“Suốt ba năm, mỗi năm một lần ta đến gặp huynh ấy, huynh ấy đều im lặng cho đến lúc quên đi tất cả. Chưa bao giờ huynh ấy nói ra lý do vì sao huynh ấy lại rời bỏ ta. Huynh ấy chưa nói ra ta sẽ vẫn còn hồ nghi, vẫn sẽ nghĩ huynh ấy nhất định có dụng ý, có khổ tâm để làm như vậy. Chỉ cần huynh ấy không nói ta sẽ vẫn chờ đợi.”
Nắng chiều hắt qua song vẽ lên khuôn mặt nàng những hoa văn mông lung, phiêu dật. Trong ánh nắng qua song, vô vàn những hạt bụi nhỏ trôi dạt cứ nhẹ nhàng chuyển động theo ngọn gió nhẹ thổi qua… nhẹ nhàng lạc loài, vô hướng, vô lực…
“ Tại sao cô lại nói với ta điều đó.”
Nàng mỉm cười:
“Bởi vì ta cuối cùng cũng đã tin…”
Nàng cắn nhẹ môi, tiếp tục:
“Ta đã tin huynh ấy đã từ bỏ ta.
Huynh ấy đã quên ta, quên bản thân mình… nhưng huynh ấy vẫn còn nhớ mùi hoa cúc xanh nơi Mộc Thành. Ba năm, huynh ấy chưa từng nhìn thẳng vào mắt ta, chỉ nhìn hoa cúc. Có phải ta đối với huynh ấy cũng không đáng giá bằng mùi thơm của hoa cúc xanh ấy?”
“Sao cô không hỏi hắn?”
Nàng mỉm cười và xòe tay hái một bông lau bên bậu cửa. Những bông lau trắng bị động bung ra bay đi lấp lánh… vài hạt bông nhỏ rơi xuống mi mắt nàng…
Nàng mãi mãi không đáp lại điều hắn nói.
Ngày nàng gặp lại sư huynh, không nhắc lại chuyện xưa, cũng không kể về hoa cúc xanh. Những lời cần hỏi, có lẽ vì không muốn nghe câu trả lời mà không nói ra.
*
Tùy Phong đi tìm Mộ Dung Thành, sư phụ sẽ muốn nghe y báo cáo. Sư phụ vẫn còn thiếu y một lời hứa, nhưng y lại không đem tín vật về.
Tùy Phong không cắt đầu Khương Khả Ca, thậm chí cũng không kiểm tra xem Kiếm Thần còn sống hay đã chết. Rốt cuộc thì tình yêu không phải là một giao dịch. Người đàn bà y yêu càng không thể dùng cái đầu người mà đổi về được.
*
Tôi lấy một quẻ bói nữa. Quẻ cuối cùng.
Điên cuồng liễu nhứ tùy phong khứ
Khinh bạc đào hoa trục thủy lưu
Dĩ nhiên là quẻ bói dành cho Tùy Phong. Gió thổi hoa bay, tàn nhẫn hay tự do thật khó mà nói được. Tôi chỉ biết sinh mệnh của một cơn gió được quyết định bởi tự do. Không có gió thổi cũng đã không có mưa hoa, không có lòng người linh loạn cũng không có những câu chuyện kể lại cho đời sau.