Cổ ý – Thu phân: Du Tử (4)

Spread the love

Trăng tròn,

Con đường đi lên Thần Kiếm Sơn Trang chắc chắn phải qua rừng phong đỏ, đi con đường ngoằn ngoèo lên núi cao.

Đất đá thì trắng, núi thì dựng đứng, lá thu thì đỏ tươi.

Kiếm Khách cho ngựa đi chậm rãi, từng cơn gió đêm thổi qua người hắn vừa lạnh lẽo lại vừa rất sảng khoái. 

Cho dù mỗi năm lúc nào cũng vẫn là quan cảnh đó lập lại thì hắn vẫn thích mùa thu, vẫn thích con đường này, cảnh vật này 

Mùa thu như con đường về quê nhà… quê nhà hắn như giấc mộng chốn chân trời. Lúc lá cuối thu bay, cũng là lúc quê nhà gần kề nhất. Có thể ngửi thấy được trong hương lá rụng trước khi lại cách biệt tận thiên nhai.

Phía sau hắn là cỗ xe song mã đen tuyền. Cỗ xe bằng gỗ đen, màn lụa đỏ, song mã cũng đen tuyền.

Xe chở tân nương. Tân nương của Vô Nhai cốc chủ Mộ Dung Thành.

Thiếp hồng đã phát ra toàn võ lâm, tân nương cũng sắp đón về đến nơi.

Cô nương có thể khiến Mộ Dung Thành cưới làm vợ nhất định không phải là một người tầm thường. Một cô nương làm ai cũng phải tò mò.

Nhất là hắn, lẽ ra Kiếm Thần phải là người tò mò nhất. Vì từ mấy năm nay Mộ Dung Thành cơ hồ đã giao toàn bộ sản nghiệp, quyền lực cho hắn, Thần Kiếm Sơn Trang cũng giao luôn cho hắn… trên giang hồ thậm chí nhận được thiếp hồng của chủ nhân Thần Kiếm Sơn Trang cũng không biết là Mộ Dung Thành kết hôn hay Kiếm Thần có hỉ sự. Nhiều người nghĩ nhất định đó là hỉ sự của hắn. Nhiều người nghĩ hắn và Mộ Dung Thành chỉ là một người.

Nhưng Kiếm Thần không tò mò cũng không mấy quan tâm.

Từ lâu rồi hắn đã không còn quan tâm nhiều đến bất cứ việc gì nữa. Lúc nào hắn cũng giữ được tâm mình trấn tịnh. Nhờ vậy mà đến bây giờ hắn còn sống, nhờ vậy mà kiếm của hắn đến giờ vẫn là vô địch thiên hạ.

Bất quá hắn có chút thương xót cho người con gái phải làm vợ Mộ Dung Thành . Cỗ xe cưới đó có phần giống cỗ xe tang.

Bất luận là cô nương nhà nào, đã gả cho Mộ Dung Thành thì coi như đoạn tuyệt với gia tộc, thậm chí đến bản thân mình cũng coi như là đã xong, sống chết của mình, những việc làm của mình từ nay về sau đều không do mình tự chủ.

Ngoài một chút cảm thấy thương xót đó Kiếm Thần không quan tâm. Sống chết của người khác y quan tâm phỏng có được gì?

Sinh mệnh con người quá ngắn ngủi và quá mong manh. 

Xe ngựa không dừng lại, đi một mạch đến sau núi.

Phía sau Thần Kiếm Sơn trang là vực thẳm, vượt qua vực thẳm chỉ có một câu cầu treo, bên kia cầu là tân phòng.

Mộ Dung Thành vốn dĩ chỉ muốn đưa tân nương đến tân phòng, không bày tiệc cũng không công bố thiên hạ. Nhưng cuối cùng lại đổi ý tổ chức rất rình rang. Buổi tiệc rình rang ngày mai mới diễn ra. Ngày mai tân lang, tân nương cũng sẽ đổi người. Ngày mai Kiếm Thần chính là tân lang, khách mời sẽ là những kẻ muốn báo thù. Lúc Mộ Dung Thành nói với hắn mấy điều đó, hắn cũng chỉ gật đầu. Hôn sự, tân nương, có ý nghĩa gì sao?

Xe ngựa dừng lại, trời vừa rạng đông, trăng tròn mờ nhạt…

Kiếm Thần mở màn kiệu, đưa tay đỡ tân nương bước xuống. Nàng mặc áo cưới vừa tân kỳ vừa tao nhã, phong vận rất điềm đạm.

Nàng không run, nhưng tay nàng bỗng siết chặt bàn tay hắn, tựa như nàng sợ hãi.

Kiếm Khách cũng nắm chặt tay nàng, dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy bàn tay mềm mại ấy thật xanh xao và bạc mệnh. 

Lúc đó bất quá trong lòng y chỉ có một chút tội nghiệp cho nàng.

“Mọi sự chuẩn bị tốt chứ?”

Mộ Dung Thành đỡ lấy cô dâu từ tay hắn và hỏi.

Kiếm Khách cũng chỉ là gật đầu không đáp.

Hắn bước đi, không một lần nhìn lại, trong lòng vẫn còn bận tâm về đêm hôn lễ. Không phải hắn đang nghĩ đến nghi thức, y phục, tiếp đón, quan khách… mà chỉ nghĩ đến mưu cơ. Những kẻ phục thù mà Tiểu Tịnh giết chết mới chỉ là bước mở đầu, bọn họ có lẽ chỉ là muốn thăm dò thực lực, đêm mai, đêm hôn lễ mới là ngày đám tàn quân bại tướng phục thù. Bọn họ muốn đến, cứ đến. Chỉ e đến thì dễ, chỉ không còn mạng để về. Thần Kiếm sơn trang đã sẵn sàng rồi. Thập Thiên Can, Thập Nhị Địa Chi, các tiểu “thần” dưới trướng Vô Nhai môn chủ, Mộ Dung Thành cũng đã sẵn sàng rồi.

*

Một thềm lá đổ, mấy dặm hương mùa thu bay, hai bên là vực sâu hun hút, một ngọn tiểu lâu, bốn bề cô sơn thăm thẳm… 

Lúc tôi nhìn thấy con đường độc đạo dẫn lên thâm sơn tôi đã nghĩ, vô luận là kẻ nào trú ngụ lại nơi đây thì y đã lựa chọn huyệt mộ cho bản thân.

Còn nàng, nàng có từng nghĩ đến đường quay về hay không?

Có lẽ là không… từ lâu lắm rồi… không còn nữa.

*

Cuối mùa thu là lúc tôi đến gặp khách hàng lớn nhất của mình: Mộ Dung Thành. Mộ Dung Thành lập ra Thiên Nhai trước cả Thần Kiếm sơn trang, một tay gây dựng lên hai mươi bốn Thiên Can, Địa Chi, vốn được coi là các “thần” trong võ lâm. Tùy Phong là một trong số Thiên Can, võ công của hai mươi ba người còn lại cũng không kém y. Thiên Can, Địa Chi đều do Kiếm Thần của Thần Kiếm sơn trang tùy nghi điều động, cũng xem như võ công của họ dưới hắn một bậc.

Một người giống như Mộ Dung Thành vốn không cần xem quẻ bói. Ông ta luôn tin rằng nhân định thắng thiên. 

Hàng năm, cuối mùa thu, Mộ Dung Thành gọi tôi đến, chẳng qua là vì các đệ tử của ông ta ngày càng nhiều người đến tìm tôi. Thân là sư phụ, Mộ Dung môn chủ chắc cũng muốn biết các đồ đệ của mình đều hạnh phúc.

Năm nay, Mộ Dung Thành không muốn nghe chuyện mà muốn xem bói cho tân phu nhân của ông ta.

Thiếu phụ tóc vấn cao, đeo đôi khuyên tai ngọc trai bạc, áo thân nương đỏ thắm, lụa đỏ mỏng, đến độ sắp tan vào sương chiều, loang lổ bóng hoàng hôn. 

Quỳ cách nàng một đoạn, tôi cung kính hỏi ngày sinh bát tự. 

“Chính ta cũng không biết ngày sinh của mình. Hay là tiên sinh hãy nghe một khúc nhạc rồi gieo một quẻ bói vậy.”

Tôi ngước nhìn nàng, lần đầu nhìn thẳng vào nàng. Đầu mày cuối mắt, vẫn là cô gái của năm nào của lầu trăng cô độc. Chỉ là hôm nay lớp sương mù đẹp đẽ bao quanh nàng đã biến mất, như mặt trăng đã tròn và giọt lệ đã rơi. Áo đỏ, làn môi đỏ, phục sức cầu kì, có mấy phần giống một hoàng hậu tấn cung, mẫu đơn khai nở, cũng giống một tượng thần cô độc ngoài đối diện với khói hương chẳng còn gì đặc biệt.

Nàng lên dây tỳ bà, dây đàn run run, thanh âm vang trong vách nhà gỗ… hương mùa thu trầm trầm… lá vàng rơi từng đoạn, từng hồi… đôi mắt thiếu phụ, làn mi cong… thấp thoáng vẫn là những tháng năm thuở trước.

Có những người nhờ có quá khứ mà sinh tồn.

Có những người sống cả cuộc đời vẫn không đi khỏi được ký ức của mình.

Nàng hát khúc ca về du tử.

Mùa thu như lụa, mặt trời như tỏa hương trên đỉnh núi…

Quẻ bói cho một khúc ca về kẻ không nhà, chẳng thể có kết cục gì tốt đẹp. 

“Bạch cốt lộ ư dã,

Thiên lý vô kê minh.

Sinh dân bách di nhất,

Niệm chi nhân đoạn trường.”

Đồng nội phơi xương trắng, ngàn dặm vắng tiếng gà, trăm người còn sống một, nghĩ đến đã đoạn trường. Chốn Hao Lý hồn phách người quy tụ, đêm nay chắc hẳn sẽ đông vui.

Thiếu phụ mỉm cười, vuốt ve cây cổ cầm đen bóng.

“Thật nhiều sát nghiệp, khúc nhạc này, cây đàn này vốn chẳng có tội tình gì. Cây cổ đàn này tên là Ngọc Hồ, tương truyền có thể sánh ngang với Hiệu Chung, Nhiễu Lương, Lục Ỷ, Tiêu Vỹ, tứ đại danh cầm cổ đại. Nhưng đáng tiếc lại lưu lạc ở giang hồ, chẳng gặp được cầm giả xứng đáng. Tiên sinh đã cho quẻ bói một khúc nhạc, ta tặng lại tiên sinh cây đàn này, hy vọng tiên sinh gìn giữ, tránh cho một cây đàn quý ở nơi gió tanh mưa máu, cũng là chút chân tình của ta cảm tạ tiên sinh.”

Nàng nói đến đó thì bên kia cây cầu bắc vọng lại nhã nhạc sênh ca, là tiếng nhạc báo hiệu hôn lễ. Tân nương của Mộ Dung Thành ở đây, ngoài kia tân nương của Kiếm Thần chắc cũng sắp bước vào lễ đường.

Những kẻ muốn trả thù có lẽ cũng sắp đến. Sát cơ tiềm ẩn. Một cuộc đại hôn này, nếu không thể lật đổ Thần Kiếm Sơn Trang thì từ nay Mộ Dung Thành cũng không còn bất cứ đối thủ nào trên võ lâm nữa.

Thiếu phụ lắng nghe tiếng nhạc, nàng nhìn sương khói nơi cánh rừng tan ra trong hoàng hôn màu đỏ ối, bình thản và thâm trầm…

Đôi lúc tôi nghĩ sẽ thấy đôi mắt ấy rơi lệ…

Nhưng nàng sẽ không khóc nữa phải không? Người đàn bà đã không cần đến sinh mạng mình sẽ không còn có thể khóc nữa.

Đôi lúc tôi muốn đến chắn trước mặt nàng và vực thẳm. Nhưng lúc đó tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ nắm lấy vai nàng lay mạnh… và bảo nàng đừng nhảy xuống sao?

Tôi nhớ đến một khu vườn mùa đông quanh năm đầy tượng đá. Mỗi bức tượng là một người thật đã đóng băng… bọn họ nhìn vào mắt nhau… và tất cả mọi thứ đã dừng lại vào khoảnh khắc đó. Mùa đông, khu vườn, sự sống… tất cả đã dừng lại trong khoảnh khắc của ánh mắt. Đó là nơi mà nàng sẽ đến? Đó là nơi mà kí ức dừng lại và chôn vùi tất cả các tuyến thời gian… Kể cũng là một kết cục hạnh phúc!

Mộ Dung Thành đến vào lúc hoàng hôn, y mang theo áo khoác cho người thiếu phụ, nói những lời âu yếm rất dịu dàng với tân nương của y. Nàng đứng lên đi vào động phòng, lặng lẽ chẳng nở một nụ cười hạnh phúc.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vụt miệng hỏi:

“Rốt cuộc phu nhân đã thấy mùa thu chưa?”

Nàng không quay lại, chỉ hơi nghiêng người, mái tóc dài vấn cao, trâm ngọc cái ngang, lụa đỏ chảy xuống trên bờ vai tựa một làn khói nhuốm máu hồng.

“Mùa thu ở đây rồi… như bao mùa thu khác.”

Tôi vẫn không nhìn lên, chỉ biết là người đã đi rồi. 

Mộ Dung Thành nán lại, hỏi tôi:

“Ngươi thực sự không muốn làm một toán tử nữa sao?”

“Làm toán tử không thể tự gieo quẻ cho chính mình. Tại hạ bỗng nhiên lại muốn phó mặc cho trời, tự quyết định vận số của bản thân.”

“Ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn vậy.”

Tôi cúi đầu đa tạ, ôm cây cổ cầm đứng lên. Hảo bảo cầm, vậy mà tôi lại chẳng biết chút âm luật nào. Bây giờ bái sư cầu học liệu có phải đã muộn hay không?

Bên ngoài nhã nhạc vẫn vang vọng.

Giờ này chắc là ngoài Thần Kiếm sơn trang cũng đang bắt đầu bái đường. Tiệc rượu chẳng mấy chốc cũng sẽ được bầy lên. Chẳng biết có kẻ nào quá chén, ly tách nào rơi vỡ mà gây ra những sự không vui?

Vậy là, những khách hàng mùa thu của tôi đều đồng loạt rủ nhau thành gia thất. Yên ổn cả rồi, mùa thu sau bọn họ chắc cũng chẳng cần xem quẻ bói làm gì…

Toán tử đúng là nên giải nghệ đi thôi! Sư phụ tôi còn sống, chắc cũng sẽ chẳng buồn rầu sư môn đoạn tuyệt.

Leave a reply

  • Default Comments (0)
  • Facebook Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!