Cổ Ý – Thu phân: Du Tử (2)

Spread the love

Đêm mùa thu cuối cùng kiếm khách đến chơi nhà tôi, trời đột nhiên trở lạnh.

Ở đâu có một bầy chim trắng bay đến, thả xuống đầy sân những bông cúc xanh. Mùi hoa cúc xanh lành lạnh và ngọt ngào… kiếm khách đứng giữa sân nhà, giữa những bông cúc từ trời gửi xuống, tay y cầm một hoa cúc xanh, đầy vẻ đau đớn… đến đêm, bệnh đau đầu của hắn cực kì trầm trọng, có lúc khí huyết chạy ngược thổ ra máu tươi… 

Tôi thắp ngọn đèn lên, đem cho hắn ít nước ấm. Hắn lại muốn rượu. Nhưng rượu cũng uống không nổi.

“Ngươi cần tìm một thầy thuốc, không cần một thầy bói.” 

Dĩ nhiên hắn không nghe, chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình.

Quá nửa đêm, Kiếm Khách nói rằng hắn bỗng có một giấc mơ:”Ta nhớ có một người đã nói, khi nào chim bồ câu mang hoa cúc xanh ở Mộc Thành đến thì người đó sẽ thôi không chờ đợi ta nữa.”

Tôi hỏi hắn điều từng hỏi từ xưa:

Ngươi có muốn ta bói cho ngươi một quẻ không?”

Kiếm khách lắc đầu.

Sớm hôm sau hắn ra đi từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Có lẽ cuối cùng hắn đã nhớ ra điều gì đó về “quê nhà”?

Lẽ ra lúc bấy giờ tôi nên bói cho hắn một quẻ. Quẻ bói của tôi thường không sai. Vì vậy người ta gọi tôi là Thần Toán Tử.

Thần, có thật không? Nếu bọn họ có thật thì bọn họ có mãn nguyện với cuộc đời mình không? Người ta gọi tôi là Thần Toán Tử, thiên hạ xưng hắn là Kiếm Thần, hắn xuất thân từ Vô Nhai Cốc, nơi ở của Thần… nhưng hắn không hạnh phúc. Những kẻ ở Vô Nhai cũng không.  

*

Khi rời khỏi Bàng Khê, Kiếm Khách lại nhớ về quê nhà. Nhà của hắn là Vô Nhai, chủ của hắn là Mộ Dung Thành. Vô Nhai là chỗ ở của Thần, của những kẻ thiên tài đã trải qua sự huấn luyện cực kì nghiệt ngã để trở thành thần. Nhờ có đội thần binh ở Vô Nhai mà Mộ Dung Thành thống nhất võ lâm, lập ra một đế chế không thua gì thiên tử tại kinh thành.

Hắn  không có cảm giác yêu thương ngôi nhà đó. Không yêu thương cũng không uất hận. Hắn chỉ yêu kiếm, một mình kiếm mà thôi. Mãi cho đến hôm nay, giữa hương cúc xanh và mùa thu lộng lẫy, tình yêu của kiếm cũng không còn đủ với Kiếm Khách.

Lúc hắn rời khỏi Bàng Khê, hoang mang và đau đớn, trước mắt hắn giữa mùa thu, chỉ có xác người và máu rơi. 

Tiểu Tịnh, nữ tỳ của hắn cũng đang chờ ở đó. Nàng đang tết tóc, mái tóc nàng dày và đen nhánh.

Nàng nói:

Bọn họ là người của Đại Phong môn, Cự Huyền Môn và Lưu Vân Đường, có lẽ đều đến tìm huynh trả thù cho thân nhân.”

Những kẻ trả thù đều đã chết.

Người chết trên môi chỉ có một vết máu màu xanh nhạt, chết vì độc dược

Kiếm khách nhìn con hồ điệp cánh mỏng như xương hoa đang đậu trên mái tóc Tiểu Tịnh, hắn hỏi:

“Hiểu Mộng hồ điệp?”

Tiểu Tịnh gật đầu nhẹ, con bướm rung rung cánh lượn quanh nàng:

“Có đẹp lắm không?”

“Ta không biết là cô lại luyện loài bướm độc này.”

Nàng khẽ cười:

“Không phải muội, là của một bằng hữu đã cho muội. Lâu lâu muội lại gặp cô ấy dưới ánh trăng. Cô ấy nói Hồ Điệp cũng giống mỹ nhân, vừa mỏng manh lại vừa độc ác, huynh thấy có đúng không?”

Kiếm thần không đáp, bước đến, quan sát những xác chết như thể lắng nghe câu chuyện của bọn họ kể. Tiểu Tịnh lại nghiêng đầu nói:

“Huynh đừng bận tâm đến đám người này, không đáng để huynh ra tay. Mà huynh phải nhanh lên, muội đến đây để gọi huynh về. Chủ nhân muốn huynh quay về thật nhanh.”

Hắn hỏi:

“Vì sao?”

Nàng đáp:

“Vì  ông ấy đã phát thiếp. Thiếp hồng.”

“Thiếp hồng?”

“Là thiếp hồng của Thần Kiếm Sơn Trang chủ nhân.”

Kiếm Khách chậm rãi đứng lên, tựa hồ những lời nói của Tiểu Tịnh cũng giống như cái vỗ cánh của hồ điệp. 

Hắn không nghĩ về Thần Kiếm Sơn Trang cũng không nghĩ về loài bươm bướm có đôi cánh pha lê kia. Hắn nghĩ về những người chết và cái nguyên do bọn họ muốn giết mình. Lần đầu tiên cái ý nghĩ đó vụt qua tâm trí hắn.

Hắn đã giết rất nhiều, rất nhiều người trong đại nghiệp nhất thống giang hồ của Mộ Dung Thành. Chỉ là hắn không nhận ra những người chết. Hắn chỉ thấy linh hồn họ vụt qua lưỡi kiếm, giống như cách hắn chém một ngôi sao băng.

Cái chết để lại một vệt tối, lẫn vào con đường tối thẫm đơn độc của hắn và kiếm. 

Kiếm thần không sợ bóng tối, có lẽ hắn đã quen với bóng tối từ mười mấy năm trước. Lúc hắn bò ra khỏi rừng, toàn thân thương tích, tàn tạ thì gặp Mộ Dung Thành. Ông ta nói:

“Ta có thể cứu ngươi nhưng nếu ngươi chọn sống tiếp, có thể ngươi sẽ hối hận vào một ngày nào đó.”

Không chút do dự, hắn đã chọn sống tiếp.

Đôi lúc hắn tự hỏi tại sao ngày đó mình lại bị thương trầm trọng như vậy trong rừng hoang? Chẳng có kí ức nào được gợi nhắc, y hệt như quê nhà.

Kẻ không có quá khứ, có lẽ cũng không đáng có quê hương.

Những xác chết lạnh và nhợt nhạt với đôi mắt vẫn mở trừng trừng khiến kiếm khách bỗng cảm thấy buồn nôn. Mùi máu tanh lẫn vào mùi lá rụng chất chồng làm phiền lòng hắn. Sinh mệnh tàn lụi giữa mùa thu lộng lẫy như thế này khiến hắn chán chường. 

Một kẻ chán chường mệt mỏi thông thường đều muốn trở về nhà.

Quê nhà chìm trong sương khói, càng lúc càng hư ảo hơn…

Đã đến lúc trở về Thần Kiếm sơn trang ư? Ngọn núi mùa thu, quanh năm là mùa thu đó ư? 

Kiếm khách nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, tự hỏi không biết cô gái ở Chân Trời năm ngoái đã chờ được du tử của nàng hay chưa?

*

Tôi từng gieo một quẻ bói cho kiếm thần:

“Lộ tòng kim dạ bạch

Nguyệt thị cố minh thương.”

Một câu thơ cổ, đậm mùi binh lửa tha hương. 

Kiếm Khách bất chấp mệnh lệnh của Mộ Dung Thành. Hắn không trở về Thần Kiếm Sơn Trang ngay mà trở lại ngôi nhà ở Chân Trời. Biển vẫn như xưa, rừng phong vẫn như xưa, chỉ có người là không còn nữa. 

Hắn một mình đứng trong rừng thẳm, sương lên, trăng tỏ treo đầu núi. Trăng soi khắp thế gian, mà quê nhà của hắn có lẽ chẳng còn tồn tại nơi dương thế.

*

Lúc lão già ngừng câu chuyện để nhấp một ngụm trà, lão không nhìn thấy bàn tay của thiếu niên cũng đang run lên nhè nhẹ mà chỉ cảm thấy khí độ xung quanh y thay đổi.

Một thiếu niên còn rất trẻ, dựa vào giọng nói, lão nghĩ y chỉ độ mười sáu, mười bảy là cùng. Người như y như y có thể hiểu được bao nhiêu phần của cô độc? Sao lại buồn thương?

Lão già chợt thở dài. Trên đời có những người, sinh ra vốn đã cô độc.

Những tờ giấy ố vàng lão già đưa cho thiếu niên đọc run rẩy nhẹ nhẹ khi gió thổi qua tựa chừng sắp tan nát. Đó là những ghi chép của Thần Toán Tử Khương Khả Ca, kẻ được đồn tụng là thần thấy được tương lai, thông tỏ quá khứ. Nhưng những ghi chép của y không giống như Thần, câu chuyện y kể cũng không giống như câu chuyện bi ai và tráng lệ mà giang hồ đồn đãi về Kiếm Thần và Vô Nhai Cốc. Đó chỉ là một câu chuyện về một kẻ cô độc và hoang mang.

*

Gió loạn, lá bay đầy trong nhà là lúc Tùy Phong đến.

Tùy phong vốn dĩ không phải là một người thích lân la nhàn rỗi, mỗi lần y đến, thông thường đều là lúc y chuẩn bị giết người.

Trước khi giết người y thích lấy một quẻ bói. Không phải quẻ bói cho y mà cho người y sắp giết.

“Ta không giết trẻ con, phụ nữ và những kẻ chán chường.”

Vì không muốn phải giết một linh hồn vô vị, y thường đến xem bói cho nạn nhân của mình. Nhưng y lại không bao giờ mở quẻ bói ra xem trước mặt tôi. Y luôn nói uống rượu trước đã, rồi dường như lại quên mất luôn cả việc xem quẻ bói.

Tôi đoán Tùy Phong không thích giết người. Y xem bói chỉ để tìm một lý do không phải hành sự. Nghe nói, tất cả những kẻ y giết, đều là kẻ đáng chết.

Lần này, y đến cũng để xem bói, chỉ là không phải cho người.

“Một thanh kiếm ư?” Tôi hỏi. “Thanh kiếm này trong như nước, sáng như gương… Một thanh kiếm chưa từng giết người thì cần gì một quẻ bói?”

Tùy Phong cười lớn.

“Thật? Chưa từng giết người và sáng như minh nguyệt tâm… Xứng đáng làm quà mừng hôn lễ cho hắn rồi.”

Tôi chút nữa đã sặc rượu. Dạo gần đây, người có liên quan đến Tùy Phong kết hôn, chỉ có trang chủ của Thần Kiếm sơn trang. 

“Quà hôn lễ thì không phải cố kỵ đao thương sao?”

Tùy Phong chồm qua bàn, nháy mắt với tôi, nửa thực nửa đùa:

“Biết đâu ta cao hứng sẽ giết luôn hắn không chừng? Ngươi đoán thanh gươm này giết được không?”

“Kinh Kha không phải đã thất bại rồi sao?” Tôi rót một chén rượu khác.

Tùy Phong cũng là đệ tử của Mộ Dung Thành, giống như kiếm thần vậy, chỉ có điều y là người, là lãng tử, không phải thần.

“Phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn…” Tùy Phong vừa nghêu ngao hát vừa vươn vai ngáp một cái dài. “Ta cũng không phải là Kinh Kha.”

Tôi uống ly rượu của mình, cũng thực lòng nói:

“Ta mong ngươi không bao giờ trở thành Kinh Kha.”

Y rót một chén lớn, uống cạn, mời tráng sĩ của sông Dịch ngày trước. Một chén lại một chén, cạn xong ba chén lớn, hắn đập bàn nói:

“Cả đời này có một kẻ ta không thể thắng nổi. Có rèn luyện cả đời cũng không thắng nổi. Nhưng ta sẽ được nhìn thấy y chết. Cái chết của y nhất định rất bi tráng, giống như mặt trời cháy bùng giữa rừng lá thu.”

Tôi cảm thán:

“Hôm nay ngươi thật lạ lùng.” 

Tùy Phong vẫn tiếp tục nói:

“Lá mùa thu ở Thiên Nhai rất đẹp, vào lúc tịch dương quả là vô hạn hảo… ta thường dừng luyện tập để ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời sắp rơi xuống và đốt cháy khu rừng lá đỏ đó. Lúc vạn vật bốc cháy, thì ta sẽ là người đầu tiên nhảy vào ngọn lửa, hòa cùng sự rực rỡ của nó cho đến lúc tàn lụi. Ta sống rất khoái lạc, cho đến khi gặp hắn, một kẻ đã đánh mất quá khứ và tương lai. 

Lúc đó ta mới phát hiện ra rằng cuộc đời ta chưa từng có hối tiếc.”

Tùy Phong cười nhạt:

“Cái mà ta có là hiện tại của mình, không có quá khứ.

Còn tay kiếm sĩ kia, lại sống trong quá khứ. Hắn không ngừng chạy ngược dòng thời gian, sống trong quá khứ lâu đến nỗi quên mất chính bản thân mình tồn tại. Làm sao để giết một người không tồn tại đây? Gieo cho ta một quẻ bói đi.”

Tôi cũng uống một ly rượu, cảm thấy rượu rất nhạt, cảm thấy mùa thu bên ngoài tự dưng rất tang thương mà lại tẻ nhạt.

“Ta có biết tay kiếm sĩ đó phải không?”

Tùy Phong gật đầu. Tôi thở dài:

“Dường như hắn là sư huynh của ngươi. Hắn vốn không còn là phàm nhân nữa, làm sao ngươi giết một vị thần?”

Tùy Phong cười thật lớn.

“Ta tình cờ lại biết cách giết một vị thần.”

“Đó là phương pháp thần diệu gì?”

Tùy Phong nhìn tôi chằm chằm:

“Cắt đứt mối dây cuối cùng giữ chân y lại nhân thế.”

Tôi lại hỏi y:

“Ngươi kể với ta có ích gì?”

Y đáp:

“Vì ta không muốn giết nàng. Cứu cô ấy đi.”

Cứu người ư? Tôi là một toán tử, đâu phải một đại phu!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!