Cổ Ý – Thu phân: Du Tử (1)

Spread the love

Giữa ngày lạnh nhất trên Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ, một thiếu niên băng qua tuyết trắng, đến tìm một lão già ẩn dật trên núi cao…

Thiếu niên mang theo bốn chiếc hộp làm lễ vật và xin lão già kể cho nghe bốn câu chuyện cổ.

Lão già mù chạm vào những chiếc hộp, bàn tay gầy run run, tựa hồ đang có những kỷ niệm xa xưa sống lại trong màn tối tăm của đôi mắt. Lão gật đầu đồng ý.  

Chiếc hộp thứ nhất được mở ra, đựng một thanh cổ kiếm và những tờ ghi chép đã cũ. Kiếm đã trăm năm hơn không người đụng đến mà sát khí vẫn còn hùng hậu. Khí trời như bị chém đôi, hơi thở con người muốn ngưng bặt. Lão già mù cất lại kiếm vào hộp, chỉ giữ những tờ ghi chép ố vàng, bắt đầu kể, câu chuyện của mùa thu… 

Mùa thu, du tử và kiếm.

*

Băng qua khu rừng trúc lúc nào cũng như mùa thu, băng qua hồ nước trong lác đác đám vàng, đám đỏ cỏ lau và thủy sinh đang trổ hoa, gạt đám bèo dâu làm kinh động lũ chuồn chuồn lửa điểm nước… sẽ đến đồi cỏ xanh… nơi người đẹp ngủ.

Giấc mộng của nàng sâu, nụ cười của nàng bình thản và mãn nguyện, đôi lúc nàng trở mình, bàn tay nhẹ đưa lên trán như gạt đi vài sợi tóc vô hình… 

Người Đẹp, không phải là nhan sắc, mà là một tâm trạng.

*

Người ta nói tôi là con của yêu tinh, nên từ nhỏ đã bị vứt bỏ nơi thần miếu. Sư phụ nhặt tôi về nuôi dưỡng, lại truyền cho thuật chiêm tinh, gieo quẻ, bấm độn. Lúc xuất đạo thành tài, ân sư dặn:

“Tương lai không phải là chuyện nên biết, những gì ta dạy con chẳng nên dùng với nhân gian.”

Tôi hỏi sư phụ.

“Đã không nên dùng, sư phụ còn dạy con làm gì?”

“Là để con tri túc mà hạnh phúc. Mùa hè bắt cá hái rau, mùa thu phơi quả, hái măng. Mùa xuân uống trà, mùa đông uống rượu, vui vẻ sống bình an.”

Đối với một con của yêu tinh, đã từng bị người đời ném đã đuổi đi như tôi thì sống nơi rừng thẳm cũng là một lựa chọn an nhàn, vui vẻ. Lâu lâu gặp người hữu duyên sẽ bói một quẻ, đủ mua vài bình rượu ngon.

Một trong những khách hàng lâu năm nhất của tôi luôn đến vào mùa thu. Hắn là một kiếm sĩ đã đạt đến mọi đỉnh cao của kiếm thuật. Thanh kiếm của hắn đã uống nhiều máu người đến nỗi tỏa ra ma khí, đến mảnh Hán cung cổ ngọc trên chui kiếm cũng vằn lên tia máu đỏ trên sắc ngọc xanh biếc. Chỉ khi đến nơi này, hắn trở thành một con người khác. Giống như một cái bóng, cũng đang mờ dần cùng ký ức đã mất, hắn chỉ còn một chút ranh giới cuối cùng để vứt bỏ hết nhân tâm, hợp nhất với kiếm trở thành thần.

“Ngươi muốn xem một quẻ bói không?” Tôi từng hỏi kiếm thần. “Biết đâu hé lộ điều gì về quá khứ của ngươi.”

Hắn lắc đầu, đến nơi này trả tiền xem bói, chỉ để tìm người cùng uống rượu.

Hắn uống nhiều, cười cũng nhiều, mỗi năm chỉ có một lần để uống và để cười. Nhưng vài năm trở lại đây hắn không cười nhiều như xưa nữa. Bệnh đau đầu của hắn trở nặng. 

Cứ vào mùa thu thì hắn bị đau đầu, mùi lá thông vàng, mùi hoa cúc xanh, mùi rượu Trúc Diệp Thanh làm hắn đau đầu. Càng ngày càng nặng hơn.

Mùa thu năm đó hắn ngồi dưới gốc thông vàng đang mùa trút phấn… phấn vàng bay, mùi nhựa thông ngào ngạt lẫn trong hơi rượu cúc cất đã ba năm tỏa lên nồng nàn. Nếu cời lửa than, bắt cá dưới khe suối, xâu que đem nướng nhất định trọn vẹn một ngày nhàn nhã vô ưu. Có điều tâm trạng của hắn không có vẻ gì là muốn uống rượu nướng cá. Hắn nhìn thật buồn bã, tà áo xanh bạc màu không hề có hơi rượu… bàn tay với những ngón dài buông thõng bên đùi, hơi thở mỏng đến độ như đã ngừng lại…

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Tôi nhìn ánh sáng luân lưu dưới dòng nước, hỏi.

Hắn đáp: “Cố hương.”

Mặt trời xuyên qua đám lá úa, nắng rơi qua đám phấn hoa… chỗ nào nắng rơi xuống, hương mùa thu tỏa ra thật ngọt ngào.

“Ngươi chưa từng nhắc đến cố hương của mình.”

“Phải.” Hắn nói. ”Ta không thể nhớ được cố hương của mình. Chỉ khi mùa thu tới, trong hương thơm của lá rụng ta mới cảm thấy được cố hương. Nơi đó có người đang chờ mình, mà lại không nhớ được là ai.”

Đám côn trùng xào xạc ven bờ, hắn tựa mình vào gốc cây nhìn ngắm phấn thông bay qua khe suối và cây bạch quả đằng xa đang rơi những chiếc lá như quạt vàng.

“Cố hương nhiều khi không phải là một địa danh, mà là trái tim của một người đợi chờ.”

Hắn nói. Nghe thật là buồn, cũng thật là ấm áp. Với kẻ không có ký ức, với du tử sinh ra đã không có chỗ để về, đối với lãng khách phiêu bạc không điểm dừng chân, thì điều đó thật là an ủi biết bao nhiêu. Lúc đó tôi muốn kể với hắn về một người đàn bà, một khách hàng khác của tôi mà có lẽ sẽ rất hợp cạ với hắn. Nhưng quyền riêng tư của khách hàng là tuyệt đối. Tôi chỉ im lặng nhìn dòng nước trôi.

Kiếm thần ôm lấy đầu. Lần đầu tiên tôi mới thấy bàn tay dài của hắn rời khỏi kiếm. Kiếm nằm trong lá rụng, vùi trong lá rụng, mà lá rụng lại chẳng chôn vùi nổi sát khí cuồn cuộn khao khát máu người.

Thần hay quỷ, cũng chỉ còn một chút này thuộc về con người thôi.

*

Người ta nói mùa thu ở Phong Kiều rất đẹp, người ta nói lá đỏ trên Hương Sơn rất mê nhân… nhưng rất ít người biết mùa thu trên biển khơi là một điều kì diệu.

Bởi vì ở đó ngoài lá đỏ như máu rơi, còn có cát trắng như tuyết phủ và nước và trời… một màu xanh biêng biếc.

Người thiếu nữ cởi đôi hài lụa đỏ, xăng ống quần trắng phau để lộ đôi chân trần và bước xuống biển.

Nàng nhìn từng con sóng sủi bọt trắng xóa vỗ vào bờ, và cát mịn không ngừng luân chuyển… từng rẽ, từng rẽ cát biến đổi, vẽ lên vùng giáp ranh giữa đất liền và đại dương muôn vàn hình thù kỳ lạ và phiêu dật… hệt như dấu vết của gió vùng đại mạc, và cũng chóng tan biến như vết cát ngoài đại mạc.

Thủy triều đang lên…

Mặt trời đang xuống.

Mặt trời cũng đỏ như lá trong rừng phong. Nhưng ba trăm dặm lá thu đỏ như máu tươi cũng không thể rực rỡ bằng ánh sáng của mặt trời lúc về chiều… nhất là chiều thu.

Biển xanh thẫm hơn bao giờ hết.

Mặt trời giống như lòng đỏ trứng đang chảy dần, tan dần xuống biển, còn những dải ánh sáng vàng đỏ rực rỡ thì trải dài mấy dặm mây.

Nước triều đã lên ngang gối thiếu nữ. Biển đã lạnh rồi. 

Sóng lớn hơn một chút, bắt đầu quật vào người khiến nàng nghiêng ngả.

Hôm nay không có người ra tắm…

Nàng rất thích ngắm nhìn người ta ở dưới biển, giữa những làn sóng không ngừng vồ dập. Tất cả bọn họ, bất luận là người nào khi xuống biển đều giống như trẻ thơ… đều vấp ngã, đều vùng vẫy, đều mỉm cười…

Sóng cuốn qua bàn tay đang đưa lên trước mặt nàng, bọt biển tan đi qua kẽ ngón… ánh mặt trời rạng rỡ trải một vệt dài óng ánh… nàng nhìn về phía ánh sáng, say đắm trong ánh sáng vĩ đại nhất trái đất này…

Tất cả những tháng năm trẻ thơ ùa qua trong ký ức, tan đi như sóng đánh qua kẽ tay…

Năm tháng luân lưu, đời người ngắn ngủi, chỉ có đại dương, mặt trời và mùa thu mãi mãi vẫn diễm lệ vô song.

Đã từng được sống thì đừng bỏ qua cơ hội được ngắm nhìn sự diễm lệ đó. Những người biết sống trên đời này rất ít, lại ngày càng ít đi.

Mặt trời đã gần chết đuối. 

Mặt biển như một bể vàng son. 

Lúc nàng quay người lại thì y đã ở đó tự bao giờ.

Một người áo xanh, cổ kiếm dắt bên lưng, gương mặt thanh tao và sắc bén như nét kiếm bạt. Y mang kiếm, người y cũng là một thanh kiếm.

Y nhìn về mặt trời, giữa cát trắng và thu phong đỏ ối, y nhìn về biển xanh và mặt trời đang lặn xuống, ánh mặt đầy vẻ si mê, tán thưởng.

Lúc nàng nhìn thấy y, lúc y lần đầu nhận ra sự có mặt của nàng, bọn họ thật cô đơn.

*

Tịch dương vô hạn hảo

Chỉ thị cận hoàng hôn.

Những vụn vỡ cuối cùng của chiều tà viền làm sáng lên những đường viên quanh đá sỏi, làm mái tóc người thiếu nữ óng ánh như sắc ngọc trai. 

Nàng bước về phía người xa lạ và hỏi:

“Huynh có muốn về nhà tôi uống rượu không?”

Y hỏi lại nàng:

“Nhà cô ở đâu?”

“Nhà tôi ở Chân Trời”

Nhà nàng ở Chân Trời, còn y là du tử. 

*

Hắn đi theo nàng đến Chân Trời.

Nhà nàng ở Chân Trời.

Lửa đang cháy, nấm hương nướng thơm lừng, người đẹp nghiêng nghiêng đầu.

Nàng nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt bọn họ cùng một kiểu. Kiểu ánh mắt sâu hun hút buồn mênh mang như mặt hồ tĩnh lặng. 

“Tôi ở đây để chờ một người trở lại.”

Hắn “à” lên một tiếng. Từ lúc đi đến đây hắn đã biết nhất định nàng đang chờ một ai đó. Một cô gái đẹp như nàng lại ở một mình ở Chân Trời, nếu không phải vì chờ một ai đó thì còn có lý do gì để chôn vùi tuổi thanh xuân như thế? Nhưng câu chuyện của nàng, hắn không muốn nghe. Thiên nhai gặp gỡ chẳng phải chỉ là bình thủy tương phùng hay sao?

“Người đó cũng giống như huynh, cũng là một du tử đã rời khỏi quê nhà từ lâu lắm rồi… nhiều lúc tôi không biết huynh ấy có trở lại nữa hay không?”

Nàng chớp mắt, tránh một giọt lệ rơi.

“Huynh rời quê nhà chắc cũng lâu rồi phải không?”

Hắn nhẹ gật đầu.

“Thế thì huynh nên về thăm nhà đi, biết đâu ở quê nhà cũng có người đang chờ huynh.”

Phải, hắn xa quê đã lâu rồi, lâu đến độ hắn không còn nhớ được đường để về.

Lúc đó hắn nuốn giữ lấy nàng, hắn ước gì có thể trở thành du tử của nàng. 

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn chỉ ngồi im nhìn ngọn lửa. Rốt cuộc đối diện với cô gái đó, hắn không thể nói được một lời nào. 

Có những lời nếu nói ra sẽ phá vỡ mất cái không khí mỏng manh đầy nuối tiếc. 

Cuối cùng nàng lên tiếng trước:

“Mười năm sau huynh còn đến thăm tôi không?”

Hắn ngạc nhiên hỏi:

“Sao lại là mười năm sau?”

Nàng cười gượng:

“Những người như huynh mười năm quay trở lại đã là điều hy hữu. Đời người, chẳng có bao nhiêu lần mười năm.”

 Đời người có bao nhiêu lần mười năm?

Thanh xuân có bao nhiêu lần mười năm? Còn lại bao nhiêu lần mười năm?

Kiếm khách không đáp. 

Một kẻ như y không thể buông ra một lời hứa trở lại. Một kẻ như y sống chết không biết khi nào, lang bạt không biết đến đâu, lấy tư cách gì thốt ra một lời hứa quay trở lại.

Nàng ngồi sát bên cạnh y.

Đôi mắt nàng đẫm lệ và bàn tay nàng nhẹ chạm lên khuôn mặt y.

Y nhìn nàng, chỉ có thể nhìn nàng.

Lúc đó y nghĩ người mà nàng chạm vào vốn là một người đàn ông khác, một du tử còn chưa về.

Bàn tay nàng nắm lấy tay y.

Kiếm khách siết chặt bàn tay ấy. 

Nàng khóc nức nở, tay họ siết chặt, nhưng bờ vai vẫn cách nhau một làn ranh mỏng.

Trong khoảnh khách mơ hồ, kiếm khách thấy bàn tay mình run lên, bản thân mình run lên. Y kiềm chế lại, rốt cuộc đã không ôm chặt lấy cô gái ở chốn chân trời… rốt cuộc đã không tìm cách níu kéo nàng.

Xung quanh họ là thu vàng… là mùa thu vàng đầy phấn thông bay và cành lá chia lìa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!