Đi bộ trên núi vào một ngày sương mù dày đặc, mọi cảnh sắc đều chìm trong màu màu trắng sữa. Tất cả các đường đường viền đều bị xóa bỏ đến độ đôi lúc tôi nghĩ mình có thể bay. Tôi bước chậm từng bước một cho đến khi những ngọn gió thổi qua triền núi, để lộ những mảng cỏ xanh lướt thướt và những ô loang lổ sắc đá phủ tóc rêu. Dừng lại ngắm những hạt sương lướt thướt kéo qua, tôi hỏi núi: Voan cưới của thiên thần nào vừa kéo qua đây?
Ngọn núi đáp: Không phải voan cưới mà là váy ngủ của một “người” mộng du.
Nhẹ và trong lành thế này, chắc là một đứa trẻ mộng du?
Cũng không thể nói là như vậy. Còn tùy tà váy ngủ đã kéo lê qua những phong cảnh gì mà sáng hôm sau “người” ấy biến thứ gì.
Để minh họa cho ý của mình, ngọn núi kể cho tôi nghe về một chàng nghiên cứu sinh chán ngán cảnh rày đây mai đó, quyết tìm cho mình một nơi chốn để định cư. Chàng lại muốn cược một chút vào số phận, nên rải đơn xin việc toàn những vùng đất mình chưa bao giờ đặt chân đến. Chàng tự hứa với lòng sẽ đồng ý ngay công việc đến đầu tiên.
Vậy là chàng hạ lạc ở Bergen, thành phố mưa nhiều nhất châu Âu.
Anh chàng được một căn hộ xinh xắn trên triền núi, vừa có thể ngắm được thành phố vừa có thể rèn luyện chút thể lực mỗi ngày đi bộ đến sở làm. Ngày lại ngày, mưa nối tiếp mưa, thành phố yên bình đến độ mơ màng, như người mất ngủ lâu năm. Anh chàng nghiên cứu sinh chẳng có gì hối hận, cũng chẳng thể nói hân hưởng với những ngày mưa. Đều đặn chỉ là tự mình tìm kiếm niềm vui cho bản thân.
Một ngày nọ sương mù dày, chàng trai đang chuẩn bị bữa tối thì nghe ngoài cửa có tiếng động. Chàng mở cửa chẳng thấy ai, lại nghĩ có con mèo lạc nào đi ngang nên đặt hộp cá ngoài cửa Một lúc sau lại là tiếng động. Chàng trai nghĩ con mèo khát nên lại mang thêm chén sữa. Chàng không vào hẳn nhà mà nán lại bên cửa sổ xem con mèo có đến ăn không.
Chẳng có con mèo nào, chỉ là tiếng gió đập. Chàng trai cũng đang lúc nhớ nhà, lại nghĩ đến bài thơ thuở ấu thơ thuộc nằm lòng: Cóc cóc cóc, ai gọi đó… nếu là gió xin mời vào…
Thì là gió gọi, cũng nên mở cửa thôi. Chàng mở cửa ra nghiêng người chào thật cung kính rồi đi nấu ăn. Lúc ăn cũng dọn thêm một phần, thêm một ly rượu nữa mời gió ăn.
Rót một ly Montepulciano, chàng nhớ đến chuyến đi cũng mười năm trước đến vùng làm rượu Toscana. Những nhà làm rượu lúc bấy giờ thật hào sảng, hoạt ngôn, luyến thoắn, tự hào kể về truyền thống làm rượu xứ mình. Thứ nho chỉ mọc được trên đúng vùng đồi Toscana, ngậm đủ nắng, ngắm đủ cảnh thần tiên mới chắc được thành loại rượu có một trên đời.
Chàng dĩ nhiên không kể với vị khách những kỉ niệm trong đầu. Nói một mình thì thật tự kỷ, mà gió thì chắc là lướt qua được tâm trí người ta.
Ăn uống xong, đang cao hứng, chàng lại xem một bộ phim của nước ý: Huyền thoại 1900. Bộ phim hay đến độ chàng phải mở miệng nói với vị khách vô hình của mình: Lẽ ra nên xem sớm hơn mới phải. Chàng mập trong trong phim mà làm một người kể chuyện thì đã giàu to rồi. Nói xong chàng ngủ ngay, khí trời thật dễ chịu. Sương mù kéo vào phòng dày đặc, cơ hồ cuộn cả vào giấc mơ của chàng.
Sớm hôm sau chàng trai bị đánh thức bởi tiếng chim chóc nhộn nhịp bên ngoài, cơ hồ tiếng dương cầm của 1900 đã nhập vào lũ chim rừng đầu hạ. Trăng còn treo một vệt mờ màu sữa giống một con mắt nhắm, sương đã tan hết rồi và mặt trời hửng xanh rực trên nền trời trong.
Cả mấy tuần liền chim hót, tạnh ráo, nhiệt độ tầm 20-25 độ C, người người xổ hết áo bông, phơi làn da ủ sương đông ra ngoài hong nắng ấm. Báo chí đăng: Ngày nắng đẹp dài kỷ lục, như thể khí hậu Địa Trung Hải vừa có một đợt đổ bộ dài xuống thành phố của những cơn mưa.
Pingback: Mực và Những Câu Chuyện Khác - silesse.net