Có lần con gái tôi xoa đi từ trên núi xuống đã xoa đầu, chào hỏi khoảng năm mươi con chó trên đường đi. Rồi con bé hỏi tôi Chó ở Việt Nam với chó ở Na Uy có nói cùng thứ tiếng không mẹ?
Ờ, thì chắc có. Một con chó ở Việt Nam, gặp một con chó Na Uy ngoài đường cũng sẽ sủa gâu gâu. Nhưng chắc là nội dung “gâu gâu” có khác nhau một chút. Con ở Na Uy sẽ nói “đừng tới gần tao”, con ở Việt Nam sẽ nói “đừng ăn cắp đồ nhà tao”. Vậy là con Na Uy hỏi “Ai thèm ăn cắp đồ nhà mày.” Và con Việt Nam sẽ kể cho con Na Uy nghe cả một biên niên sử về loài chó ở Việt Nam mà tôi đồ rằng chẳng khác nào một bộ phim sinh tồn của loài chó giữa ngày tận thế.
Con gái tôi lại hỏi Mèo Việt Nam có chào mèo Na Uy không mẹ? À, chắc là cũng có, dù mèo là loài ít thân thiện hơn. Tôi lại kể cho con bé nghe những kinh nghiệm nuôi mèo lạc của tôi hồi nhỏ (đỉnh điểm nhà tôi có tới mười bốn con trong nhà). Chúng sẽ kêu “meo meo” khi ăn, “rừ rừ” lúc chúng được gãi cổ, vuốt ve, hay cách cũng gầm gừ cãi nhau. Thế là con gái tôi đinh ninh mẹ nó biết tiếng mèo.
Một ngày nọ, con bé nhờ tôi hỏi tên con mèo lạ đến trước cửa nhà xin ăn.
Chuyện này thì phức tạp rồi, vì lũ mèo không xưng tên bao giờ. Cái tên chủ gọi mèo không phải là cái tên thực của nó. Mỗi con mèo luôn giữ bí mật về tên thật của mình với loài người. Thậm chí kể cả với loài mèo chúng cũng cẩn trọng khi nhắc về tên riêng của mình.
Con gái tôi thắc mắc có khi nào một con mèo lẫn lộn hai cái tên của mình. Như khi chúng quá già rồi chẳng hạn.
Không, dĩ nhiên là không rồi. Vì tên thật của loài mèo không được lưu giữ bằng âm thanh mà trong lông và ria của chúng. Đó là lý do vì sao chúng chăm sóc bộ lông thật kĩ như vậy. Có những đêm lũ mèo đi dưới trăng, gió lùa qua bộ lông, chúng rừ rừ khe khẽ trong cổ họng và nhích động những sợi râu trắng, là khi chúng ngân nga tên thật của mình. Loài mèo chỉ trao tên cho ngọn gió và một vài con mèo thân thiết trong suốt đời của chúng mà thôi.
Con gái tôi có vẻ lại càng củng cố ao ước nuôi một con mèo. Còn đêm đó, tôi nằm mơ thấy con mèo yêu nhất của mình và con mèo đầu tiên của tôi cùng gõ cửa. Một con trắng đen, một con vàng sẫm đều đã qua đời từ lâu. Chúng dẫn tôi đến một dãy đồi lướt thướt cỏ. Trong ngọn gió đẫm trăng, thảo nguyên dập dờn nhảy múa, những con mèo từ bốn phương tụ lại, khoe bộ lông mượt mà và những chiếc ria trắng kiêu hãnh.
Trăng lên đỉnh đầu, những ngọn đồi vươn mình trở dậy, hóa ra chúng đều là những con mèo khổng lồ mà đồng cỏ kia là bộ lông của chúng đang nhảy múa. Những con mèo khổng lồ đi về phía trăng, cuộn mình lại, đón những con mèo khác vào vòng tay của mình, vừa bước đi trên bốn chân, vừa rừ rừ khẽ những chiếc ria trắng mảnh.
Hai con mèo của tôi cúi chào, hệt như cách một quý ông thời cổ, rồi cùng bước đi, quay vào lòng những con mèo khổng lồ đang phơi mình tắm trăng. Thì ra đó là nơi linh hồn của lũ mèo cư ngụ và mở lòng với nhau về cái tên thật mà nhân loại chẳng nghe thấy được bao giờ.
Pingback: Mực và Những Câu Chuyện Khác - silesse.net